nhàm chán, tối qua đứng dưới tòa nhà em ở, nghĩ ngợi mãi, không biết có
nên lên trên làm phiền em không?”.
Anh thẳng thắn như thế, lại thêm những lời Kỷ Nhược Lịch vừa nói
lúc nãy, Tân Thần đành lặng im. Nhìn ra ngoài qua cửa kính xe, chỉ thấy
một màn tuyết trắng xóa, đèn đỏ của đuôi xe trước nhấp nháy liên tục.
“Thỉnh thoảng nửa đêm tỉnh giấc, anh cũng tự hỏi: Tại sao ban đầu
anh lại chọn ra đi”.
“Có đáp án không?”.
“Anh chỉ biết, nếu làm lại lần nữa, anh sẽ không lựa chọn như vậy”.
Tân Thần khẽ lắc đầu, “Anh cũng đang khắt khe rồi Lộ Phi. Nếu anh ở
lại, bên cạnh một cô bé cứng đầu, lại không có cảm giác an toàn, chắc chỉ
dung túng cho cô ta thêm ỷ lại thôi, và cô ta càng muốn liều mạng túm chặt
lấy anh. Lại thêm vô số vấn đề thực tế, tình cảm ấy có thể vẫn không có
tương lai”.
“Em chấp nhận tất cả, hiểu tất cả, khoan dung nhìn về quá khứ, chỉ
càng khiến anh thêm nghi ngờ lựa chọn của mình. Trước kia anh thật sự
yêu em như anh tưởng sao? Anh yêu vẻ đẹp của em, sự dũng cảm của em,
yêu sự thẳng thắn ngây thơ của em, thậm chí cả sự cứng đầu của em, nhưng
duy nhất bỏ qua cảm giác không an toàn của em, khi em cần anh nhất thì lại
bỏ mặc mà đi, còn an ủi bản thân rằng đợi em trưởng thành rồi, em sẽ hiểu
ra. Hiểu gì chứ?”. Lộ Phi phát ra một tiếng cười cụt ngủn, “Hiểu rằng tình
yêu của anh quá ích kỉ ư?”.
Tân Thần cười khổ sở, “Em xin anh đấy. Đừng phê phán bản thân nữa,
Lộ Phi. Em thật sự không chịu nổi cuộc trò chuyện nặng nề thế này. Bây
giờ em mỗi lúc một cảm thấy, thực ra tính cách chính là một kiểu số mệnh.
Em chưa bao giờ là người khoan dung, nhưng vừa không muốn trách người
khác, thì càng không muốn trách số mệnh của mình. Tình cảm giống như