“Em đã bị quyến rũ rồi. Em biết anh sẽ đối xử với em rât tốt. Ở cạnh
anh, có thể hưởng thụ tình yêu vô cùng dịu dàng và bao dung của anh. Sự
cám dỗ ấy quá lớn với em, nhưng em không dám cần nó”. Tân Thần kéo
tay Lộ Phi xuống, nhìn thẳng anh, “Nghe em nói hết, Lộ Phi. Lúc mười
lăm, mười sáu tuổi, ngoài cảm nhận của em ra, vốn dĩ em không nghĩ đến
những vấn đề khác, nhưng đều phải suy xét. Chẳng hạn, bác em liệu có bị
ảnh hưởng bởi sự dễ dãi của em không? Người nhà anh có chấp nhận sự lựa
chọn của anh không?”.
Lộ Phi tỏ vẻ tức giận, “Điều mà em suy nghĩ lại là cái đó à? Em nghi
ngờ một người đàn ông gần ba mươi tuổi liệu có khả năng tự chủ với tình
cảm và cuộc sống của mình không à? Nếu những chuyện đó mà anh cũng
không thể điều khiển thì sao anh còn để mặc mình làm phiền em”.
“Đúng thế. Anh thấy em thực tế như vậy đấy. Đối với tình yêu của
một người đàn ông, điều đầu tiên em nghĩ đến lại không phải là tình cảm
nữa. Từ nhỏ đến lớn, em đã gây ra quá nhiều phiền phức cho bác em, nếu
không vì ỷ mình còn nhỏ, chỉ tham lam chút hưởng thụ mà quấy rầy bác ấy,
khiến những người yêu thương em phải đau buồn. Hơn nữa, bây giờ yêu
cầu của em với tình yêu chẳng qua chỉ là vui vẻ bên nhau, cảm thấy không
có gì đáng để bản thân em phải uất ức nữa. Em không muốn đối mặt với sự
phản đối của gia đình anh”.
Lộ Phi không thể không nhớ lại, anh từng đứng ngoài cửa nhà Tân
Thần, nghe cô nói với một người đàn ông những lời như thế. Thế thì, anh
và người đàn ông đó đối với cô mà nói, cũng chẳng có đãi ngộ khác nhau.
Anh bình tĩnh lại, “Nếu anh nói là, những chuyện đó không phải là vấn đề
thì sao?”.
“Vậy vấn đề lại trở về chính em. Nói cho cùng thì em không đủ dũng
cảm nữa, mà có lẽ cũng không đủ yêu anh. Em đã không còn khả năng bất
chấp tất cả để yêu một người như trước kia nữa. Cuộc đối thoại mà anh