“Chúng ta cứ tranh luận kiểm điểm mãi thế này chắc chắn sẽ không có
kết quả, hơn nữa cũng khó mà không buồn cười”. Tân Thần cười khổ, đưa
tay ra mở cửa xe, “Muộn quá rồi, mai em còn phải đi làm. Anh về sớm nghỉ
ngơi đi”.
Tân Thần lên lầu, lấy chìa khóa mở cửa, nhìn thấy một đôi bốt cao cổ
của nữ giới đặt ở bậc cửa, còn cửa phòng ngủ của Tiểu Mã khép chặt, bên
trong vẳng ra những âm thanh mờ ám. Tất nhiên đây không phải là lần đầu
tiên cậu ta đưa con gái về qua đêm. Lần trước buổi sáng sớm, cô mơ mơ
màng màng đi vệ sinh, va ngay vào một cô gái áo xống xộc xệch, giật bắn
người. Đối phương thì lại bình tĩnh đến bất ngờ.
Bây giờ cô đã có thể gọi là đã quen với chuyện đó, chỉ ra ba điều kiện
với Tiểu Mã: Không được vào phòng cô, không được đụng vào vật dụng cá
nhân của cô, không được chiếm dụng không gian chung để diễn những màn
trẻ em không được xem. Tiểu Mã nhận lời rất sảng khoái, và cũng thực sự
làm được những chuyện đó.
Sống chung không thể quá kén chọn. Tân Thần chỉ có thể an ủi bản
thân, còn dễ chịu hơn nhiều so với lúc nghe thấy những âm thanh vẳng ra
từ phòng bố mình.
Cô vội lấy quần áo ngủ đi tắm, sau đó về phòng mình đóng chặt cửa,
đến trươc cửa sổ. Cửa sổ phòng cô không nhìn ra đường, cách mười một
tầng lầu, lại thêm đợt tuyết nhỏ bao phủ, nhìn ra ngoài cũng chỉ thấy một
màn mờ mờ, ánh đèn mờ ảo mang đến một cảm giác hoang hoải. Trong
chớp mắt cô đã đến thành phố lớn này được hai tháng rồi, còn một năm dài
đằng đẵng cũng đã gần kết thúc.
Trong thời khắc này, cảnh vật điêu tàn lạnh lẽo, lại thêm đang xa nhà,
trong thành phố phồn hoa chứa đến hơn mười triệu nhân khẩu này, cô chỉ
như một hạt cát nhỏ nhoi. Cô không thể không nghĩ đến, đêm nay trong