nghe được, bạn trai cũ của em đã nhận ra. Sớm muộn gì anh cũng nhận ra
điều đó, và hoàn toàn thất vọng về em”.
“Đừng xem tình cảm của anh giống những người khác”. Lộ Phi nói rõ
ràng. Mà Tân Thần chỉ cười.
“Tất nhiên, anh đối với em khác mọi người. Nếu anh vỡ mộng, chịu
buông tay thì tốt, bây giờ chia tay cũng không làm em tổn thương được.
Nhưng người như anh”, Tân Thần khẽ thở dài, “Lộ Phi, anh quá quy tắc,
cảm thấy có lỗi một cách lạ lùng với em, cho dù vỡ mộng cũng vẫn sẽ kiên
trì, chịu đựng sự lựa chọn của chính anh. Nếu em đón nhận sự cám dỗ ấy,
thì thật sự là quá ích kỷ đến mức không cứu chữa nổi rồi”.
“Em đã tạo ra tiền đề cho hành vi của anh, kiên trì cho rằng tình yêu
của anh dành cho em được xây dựng trên nỗi hổ thẹn và lầm lẫn. Thế là
mọi hành động của anh trong mắt em đều trở thành một mớ lý thuyết lầm
rõ ràng và logic. Em cảm thấy như thế đối với anh hoặc em có công bằng
hay không?”.
Tân Thần hoang mang nhìn phía trước. Lúc này tuyết đã nhỏ dần, chỉ
có những bông vụn tung bay, lặng lẽ rơi xuống kính chắn gió, hóa thành
những giọt nước trôi tuột, để lại những dấu vết dài, rồi lại bị một chuỗi
những hạt nước khác khuấy động, hòa vào nhau rồi lăn xuống phía dưới.
“Chúng ta quen nhau đã gần mười hai năm rồi. Anh rời xa em, còn
tính đến chuyện kết hôn với người khác. Tiểu Thần, nếu anh còn nói đã yêu
em lâu như thế thì thật là mặt dày mày dạn. Phải, anh chỉ không quên được
em, lúc vui sướng và cô đơn nhất, anh đều nhớ đến em. Hơn nữa vẫn cảm
ơn cuộc đời đã không đùa giỡn với anh đến cùng, không để cho anh sau khi
em đã kết hôn với người đàn ông khác, quên anh hoàn toàn rồi mới quay
trở về. Em thấy đấy, nếu nói ích kỷ thì sự ích kỷ của anh chắc chắn nhiều
hơn em”.