cát, nắm trong lòng bàn tay có thể giữ được lâu hơn một chút, nhưng một
khi cố gắng nắm chặt lại thì nó sẽ trôi tuột ra qua kẽ ngón tay. Không ai
chống lại được. Sau khi anh đi, cuộc sống của không bi thảm và cũng
chẳng trụy lạc, nên sự tự trách của anh vô nghĩa đối với em. Cứ thế này thì
em sẽ trở thành kẻ lạm dụng tình cũ để hành hạ anh, còn anh tự dưng lại bị
hành hạ. Có cần phải thế không?”.
“Phải, quá khứ không thể quay lại, tháng ngày sau này vẫn còn dài.
Bây giờ em vẫn chưa đón nhận ai khác, thế thì hãy cho anh một cơ hội,
chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không?”.
Tân Thần quay mặt đi, trán tì vào cửa kính, im lặng một lúc lâu. Rượu
vẩy trên váy cô đã được hơi ấm trong xe hong khô hẳn. Men rượu và mùi
nước hoa của cô lan tỏa trong không gian kín, mang đến cảm giác chuếnh
choáng. Lộ Phi không nói gì nữa, chỉ chăm chú nhìn phía trước. Thời tiết
và thêm dòng người với xe cộ đổ ra đường chơi đêm Noel, giao thông ở
Bắc Kinh càng thêm tắc nghẽn, mọi chiếc xe đều đi rồi dừng liên tục, chạy
rất chậm trên con đường tuyết phủ. Thế nhưng con đường đằng đẵng nào
rồi cũng có lúc đến nơi. Cuối cùng, chiếc xe dừng lại dưới khu nhà chung
cư Tân Thần ở.
Lộ Phi cởi dây an toàn cho Tân Thần, khẽ vuốt tóc cô rồi mỉm cười,
“Anh lại khiến em khó xử phải không? Ừ, anh cố gắng thuyết phục bản
thân, lặng lẽ chờ đợi là được, nhưng luôn không kìm được để đến gặp em”.
Tân Thần quay đầu lại, áp mặt vào lòng bàn tay ấm áp của anh, “Anh
đang quyến rũ em, Lộ Phi”.
Giọng Lộ Phi trầm ấm, vang lên trong chiếc xe nhỏ hẹp, “Nếu anh có
thể cho em niềm vui nhiều hơn nữa, thì anh đã nắm chắc được vài phần,
tiếc là cho đến hiện giờ thì dường như anh chỉ mang đến cho em phiền não
là nhiều”.