“Không cần phải đem những chuyện đó raso sánh”. Cô bình thản nói.
Kỷ Nhược Lịch hừ một tiếng, “Phải rồi, cô có thể nói thắng với tôi,
người đàn ông ấy yêu cô, tất cả những gì anh ấy làm là do anh ấy cam tâm
tình nguyện. Tôi nên thua một cách cam chịu, vốn dĩ không có tư cách để
hỏi tại sao”.
“Đây không phải là một cuộc chiến tranh ai đánh nhau với ai, cô Kỷ ạ,
không ai thua hoặc thắng. Tôi và anh ấy có một quá khứ rất dài, là một
phần mà tôi muốn vứt đi cũng không thể làm được. Cô yêu sự kiêu ngạo,
lạnh lùng, lý trí của anh ấy, ừ, tôi công nhận những điều ấy đều là nét cuốn
hút của đàn ông. Nhưng năm tôi mười bốn tuổi gặp anh ấy, anh ấy chỉ là
anh ấy, không có bất kỳ điều gì thêm. Tôi yêu mến anh ấy lúc đó, tự nhiên
như yêu thích kem vào mùa hè và ánh nắng vào mùa đông”. Tân Thần giữ
chặt áo khoác, nghiêng đầu nghĩ ngợi, “Nếu phải khắt khe thì có phải tôi
cũng nên hỏi, tại sao yêu như thế, cũng chẳng qua là chia xa; tại sao sau khi
xa nhau, mà vẫn gặp lại. Những câu hỏi đó đương nhiên là không có đáp
án. Chúng ta không cần phải tìm hiểu kỹ thêm, làm khó bản thân nữa”.
Lộ Phi xuất hiện ở cửa, nhìn hai người họ. Sau một lúc yên lặng, anh
đưa tay đỡ eo Tân Thần, “Đi thôi”. Sau đó gật đầu với Kỷ Nhược Lịch,
“Chúc buổi tối tốt đẹp, Nhược Lịch. Tuyết hơi lớn, lái xe về nhà nhớ cẩn
thận”.
Lộ Phi mở cửa xe Lexus màu đen đậu trước cửa quán bar, Tân Thần
ngồi vào trong. Lộ Phi cúi xuống, giúp cô nâng phần áo khoác dài rơi phía
ngoài cửa vào bên trong, sau đó đóng cửa xe lại, đến ghế lái rồi khởi động
máy.
Tân Thần nói: “Em ở Bắc Tam Hoàn…”
“Anh biết em ở đó”. Lộ Phi cắt ngang, xoay vô lăng đưa xe ra đường
lớn, một lúc sau anh nói tiếp, “Phải, anh biết. Anh còn làm một việc rất