Tân Địch trưởng thành rồi ít nhiều cũng biết thân thế của Tân Thần.
Cô hiểu chú có lẽ là người đàn ông được nhiều người ưa thích, nhưng chắc
không thể nói là một người cha tốt được; cho dù luôn được phụ nữ yêu
thích nhưng có lẽ cũng không thể được xem là một người tình tốt.
Mà chú cô và người đàn ông đẹp trai trước mặt bây giờ thật giống
nhau. Nghĩ đến đó, Tân Địch không nén được cười.
Đới Duy Phàm nhận ra sau buổi tối xui xẻo ở Hồng Kông, anh hình
như đã bị trúng tà. Nụ cười nghịch ngợm của Tân Địch khiến anh ngơ ngẩn
mất một lúc.
Nhưng lần đầu trong đời bị một cô gái tuổi tác tương đương nói mình
giống trưởng bối, nghe thế nào cũng thấy không phải là đang khen ngợi.
Anh đành cười khổ, “Vẻ ngoài của anh giống chú em lắm à?”.
Tân Địch chăm chú quan sát anh bằng ánh mắt nghiên cứu so sánh.
Đới Duy Phàm đón nhận với vẻ thiếu tự nhiên, cảm giác khá giống với năm
nào khi lần đầu lên sàn biếu diễn thời trang. Hồi lâu sau, Tân Địch đúc kết:
“Anh cao hơn chú tôi. vẻ ngoài à, thực ra cũng không gọi là giống, chú tôi
rất đẹp. Anh nhìn Tân Thần là biết. Đường nét mày mắt của họ rất giống
nhau, là dạng khá nho nhã thanh tú”.
Thà nói luôn là dáng vẻ anh không được xem là nho nhã thanh tú cho
xong. Đới Duy Phàm cười bảo: “Vậy anh hỏi thăm một chút, nguyên nhân
nào khiến anh có vinh hạnh được em liên tưởng đến chú em vậy?”.
“Tính cách và thần thái của hai người rất giống nhau, đều là dạng đùa
bỡn thế gian gieo tình khắp nơi. Chú tôi năm nay bốn mươi bốn tuổi rồi lại
chẳng giàu có gì, nhưng vẫn có một đám các em xinh tươi mê mẫn”. Tân
Địch cười lớn, “Lúc nào đó tôi phải kiến nghị ông nên viết một quyển Tình
thánh bảo điển, chuyên dạy đàn ông cách cưa gái, hoặc dạy phụ nữ cách
phòng chống bị theo đuổi mới được”.