Tân Thần bụm chặt miệng, tiếng kêu bị kìm nén trong họng, nhìn anh
vẻ hoảng sợ. Gần như cô không thể nhìn tảnh tượng đó, muốn bỏ chạy
ngay, ném hết mọi thứ ra phía sau lưng thật xa, nhưng cô không tài nào làm
được, chỉ đứng đó bất động
Lộ Phi đi xuống mấy bậc tam cấp: “Mau vào đây, Tiểu Thần.”
Tân Thần đờ đẫn nhìn anh, tay vẫn bịt chặt miệng.
“Sao vậy? Không khỏe à?”
Tân Thần buông tay, há miệng ra rồi ngậm lại, cuối cùng cô cố gắng
lên tiếng: “Chân anh, Lộ Phi, chân anh…”Giọng cô nghẹn đặc đến mức
không thể nói tiếp.
Lộ Phi vội vã đưa tay ra nắm lấy tay cô. “Đừng sợ. Chỉ là gãy xương,
sắp khỏi rồi.”
Câu đó khiến Tân Thần thật lâu mới tiếp thu nổi, cô cứ đứng tại chỗ
thất thần lạc phách. Lộ Phi kéo cô vào trong phòng, rồi gỡ ba lô sau lưng cô
xuống, bắt ngồi xuống ghế, cô vẫn ở trong trạng thái đờ đẫn. Lộ Phi ngồi
xuống cạnh cô, đặt nạng sang một bên, duỗi thẳng hai chân rồi đưa tay sờ
trán cô, ở đó đang rịn mồ hôi lạnh.
“Sao sắc mặt em kém quá vậy? Có cần uống chút nước không? “Lộ
Phi lo lắng nhìn cô, đưa tay ra sờ tìm cây nạng, định đứng lên.
Tay cô nhanh như chớp ấn lên đùi phải của anh, “Anh đừng nhúc
nhích”. Rồi lại rụt tay về, “Xin lỗi, có làm anh đau không?”
Lộ Phi tỏ vẻ dở cười dở mếu, “Tiểu Thần, em đè vào đùi phải của anh,
ở đó không sao. Chỉ bên chân trái anh mới bị gãy xương chày và xương
mác, hơn nữa đã được cố định bằng đinh vít rồi, khỏi ngay ấy mà.”