Tân Thần nhìn anh chằm chằm. Từ sau khi biết Lộ Phi đi vòng cung
đông nam tìm cô và bị thương, trong lòng cô luôn tràn ngập một nỗi sợ hãi
không thể gọi tên, chỉ cố gắng kiềm chế bản thân không suy nghĩ nhiều.
Thế nhưng bắt đầu từ Đông Trực Môn cho đến lúc nãy đứng ngoài
cổng, những ý nghĩ rối loạn trong lòng cứ ập đến từng chút một, rất rõ ràng:
Tai nạn xe, bị thương và đông cứng trong tuyết, mất nhiệt độ, cưa chân…
Những kiến thức dã ngoại được trang bị và liên tưởng bi quan cứ quấn vào
nhau không thể thoát được, suốt đoạn đường đã khiến cô kiệt quệ, lại nhìn
thấy anh chống nạng ra ngoài, hồn bay phách tán, thực sự không thể trấn
tĩnh ngay được.
Cô cố gắng điều chỉnh nhịp thở, đến khi tự nhận đã có thể nói chuyện
bình thường mới chịu mở miệng, “Sắp khỏi hẳn chưa? Vậy thì tốt, nhớ đến
bệnh viện kiểm tra đúng lúc.Hình như sau một thời gian phải lấy đinh ra
nhỉ? Lúc tập đi thì đừng dồn trọng lượng lên chân bị thương quá.”
Giọng cô vẫn không có gì khác lạ, Lộ Phi có vẻ suy nghĩ: “Cũng giống
bác sĩ nói thật, không ngờ kiến thức Y học của em cũng phong phú quá.”
“Lúc du ngoạn bắt buộc phải biết đủ mọi cách để xử lý sự cố mà. Anh
nghỉ ngơi nhé, em đi đây.” Cô đứng lên, với lấy ba lô của mình. Lộ Phi giữ
tay cô, cô bỗng không biết lửa giận đến từ đâu mà hậm hực hất tay anh ra,
nhấc túi lên. Thế nhưng Lộ Phi đã nắm cổ tay cô, kéo mạnh, cô mất thăng
bằng ngã vào lòng anh, còn chư kịp ngạc nhiên hay giận dữ, cô đã kêu lên:
“Đùi anh, có đè vào không?”
Lộ Phi nói gọn lọn: “Đã nói là đùi không sao. Nhưng em đừng nhúc
nhích, có thể động vào vết thương cũng chưa biết chừng.”
Tân Thần ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh, không dám động đậy. Lộ
Phi ôm chặt cô, cắm áp vào tóc, lát sau mới khẽ thở dài, “Em đang lo cho
anh sao, Tiểu Thần?”