tí nào, chắc chắn không phức tạp như những tình huống em gặp khi đi
đâu.”
Anh nói nhẹ bẫng, Tân Thần chợt vùng dật, nhưng không đứng lên mà
đưa tay xắn ống quần bên chân trái của anh lên. Vết thương đã được khâu
kín trên bắp chân không phải là một đường dài thường thấy, mà ngoằn
ngoèo rất xấu, từ đầu gối chạy thẳng xuống gần mắt cá chân, ở giữa còn có
một khớp xương gồ lên. Ngón tay cô ngần ngại một lúc rồi mới khẽ sờ lên,
vết thương lồi lõm mang chút hơi ấm da thịt. Có vài chỗ sắc da sậm hơn
hẳn, có thể thấy rõ đó là dấu vết bị cơn lạnh giá đông cứng lại.
“Gãy xương hở sao?” Cô biết vết thương này không đơn giản như anh
nói. Mấy năm đi du ngoạn và lang thang đây đó, cô đã gặp nhiều sự cố, còn
chăm chỉ thu thập tài liệu xử lý vết thương ngoài da, và thực sự cũng áp
dụng được.
“Có vết thương hở. Nhưng em xem này, không sao thật mà. Sau Tết là
anh có thể đi làm rồi.” Anh không kể rằng , lúc ở bệnh viện, thư ký đã ngồi
cạnh đọc tài liệu cho anh nghe, và anh vừa xuất viện đã bắt đầu ngồi xe lăn
đến công ty làm việc.
Lúc xe bị lật nghiêng, chân trái của Lộ Phi bị mắc kẹt, một binh sĩ
khác bị va đập vào đầu và hôn mê, lái xe bị nhẹ nhất, chỉ có trán bị đập vào
cửa kính và rách toạc, da thịt lộ ra, máu chảy đầm đìa. Anh ta kéo từng
người ra khỏi buồng lái, lấy túi cứu thương ra xử lý gấp, mở thùng sau xe
để lấy vật dụng được đóng gói, kéo một tấm áo khoác to đắp lê người nọ.
Lộ Phi cố nén đau, lấy hộ anh ta những mảnh kính đứt trên vết thương,
giúp băng bó lại.
Tín hiệu cầu cứu được bắt nhanh chóng, nhưng vì đường đi khó khăn
nên cứu viện đến cũng phải mười tám tiếng sau đó