Anh được đưa vào bệnh viện, kết quả kiểm tra cho thấy xương chày
bên trái bị gãy xương hở, gây nát xương chày platform, dưới đoạn xương
chày cũng bị gãy, hai vết thương hở, mất máu, lại thêm vết thương bị lạnh
có diện tích không nhỏ nữa. Ở bệnh viện làm sạch vết thương, cố định đoạn
xương gãy, anh cứ sốt ruột đợi tin tức, đến khi nghe được Tân Thần đã
thoát thân khỏi thôn đó, ở cùng một huyện với anh, anh mới thở phào nhẹ
nhõm.
Ngay sau đó anh được đưa vào bệnh viện quân khu của tỉnh, làm phẫu
thuật, cố định bằng đinh vít. Mẹ anh vội đến thăm, chất vấn anh sao lại xuất
hiện ở nơi xa anh làm việc và bị thương như thế, anh nói thẳng: “Bạn gái
con bị kẹt ở đó, con muốn đến đón cô ấy.”
Mẹ anh phẫn nộ: “Bố con lúc này đang bận tối tăm mặt mũi, không
rảnh đến dạy dỗ con, nhưng con sắp ba mươi rồi, còn cần mẹ phải nói nên
làm gì không nên làm gì nữa à?”
“Tất cả những chuyện nên làm con đã làm rồi, mọi chuyện không nên
làm con đều cố gắng tránh xa, nhưng hình như chỉ khiến con sống đúng
mực, không thể làm con vui được”.
“Nói kiểu gì thế hả?”
Anh chỉ cười, kéo tay mẹ: “Mẹ, trước kia con có làm mẹ lo nghĩ
chưa?”
“Cái đó thì chưa. Nhưng sau khi cháu gái của Khai Minh xuất hiện,
con đã thay đổi, nếu không sẽ không xảy ra chuyện hủy hôn, chứ đừng nói
là suýt mất mạng thế này.”
“Không nghiêm trọng thế đâu. Hơn nữa lần trước con đã nói với mẹ ,
những việc con làm không liên quan đến Tiểu Thần. Bây giờ khả năng sống
độc lập của cô ấy rất mạnh mẽ, chăm sóc bản thân rất tốt, nếu biết con đi
tìm, chưa biết chừng còn thấy bực bội.”