Tân Thần lại nổi giận, cố gắng kiềm chế bản thân, “Lý do kiểu gì thế?
Có phải anh không biết là xưa nay em không hề quan tâm đến sinh nhật
đâu. Một cái sinh nhật có gì ghê gớm đâu, có đáng để anh mạo hiểm thế
không?”
Giọng anh văng vẳng từ trên đỉnh đầu cô, Anh đã bỏ lỡ em qua nhiều
rồi, Tiểu Thần, không thể để một mình em bị mắc kẹt trong tuyết mừng
sinh nhật được nữa. Có điều anh vẫn cứ bỏ lỡ, một số chuyện…thật không
thể cưỡng cầu được.”
Nét thê lương thấp thoáng trong giọng nói của Lộ Phi khiến Tân Thần
lặng thinh.
Hôm ấy cô đang ở trong thôn nhỏ, nhận ra sinh nhật đã lặng lẽ đến
gần, ngồi nhìn tàn lửa đỏ trong chậu lửa, hồi tưởng lại những ngày tháng họ
ở bên nhau và bỏ lỡ nhau trong mười hai năm trời, có vẻ bàng hoàng và
không chắc chắn, ánh lửa rọi vào mặt cô đỏ hồng. Cô lại không hề nghĩ
rằng, anh bị kẹt trong khe núi chỉ cá cô có hơn mười kilome.
Lúc nhỏ, ông bà nội và bố cô sẽ mua quà sinh nhật cho cô, bố cô mấy
lần còn đưa cô đến những nhà hàng tuyệt nhất để ăn bánh kem chúc mừng.
Thế nhưng sau mười bốn tuổi, cô bỗng trở nên thờ ơ với ngày sinh nhật.
Lần đầu Lộ Phi nhắc đến sinh nhật cô, cô lập tức liên tưởng đến cảnh anh
nghe thấy ngày nào đó là sinh nhật cô, sắc mặt cô bỗng trắng bệch.
Người phụ nữ nhìn thẳng cô dưới ánh nắng ban chiều mùa hè rực rỡ,
gọi cô Tân Thần , nhắc lại ngày cô sinh ra, thời tiết hôm ấy, cân nặng,
nhóm máu của cô, và vết bớt đỏ dưới lòng bàn chân phải…như để thuyết
phục cô tin tưởng.
Thực ra cô không hề cần những chứng cứ đó, khi người phụ nữ ấy
nhìn cô, nói rằng “Mẹ là mẹ của con.”, cô đã hiểu ra, câu nói đó là thật.