Nhưng dù thế nào thì anh cũng đi rồi.
Thực sự có một số chuyện đã mặc định là không thể cưỡng cầu. Cô
chỉ có thể học cách đối diện với cuộc sống có vết khuyết của mình, bù đắp
từng chút một, trưởng thành từng chút một.
Người khác không thể thay cô trải qua quá trình đó được.
Cuối cùng cô đã có thể bình tĩnh nhìn nhận mọi thứ. Sinh nhật trở
thành một ngày bình thường với cô, có thể sẽ âm u, lạnh lẽo, có thể sẽ có
chút ánh nắng hiếm hoi, có thể cũng giống ngày cô sinh ra, có tuyết rơi nhè
nhẹ - đều chẳng liên quan.,chỉ là một ngày mùa đông dài dặc lạnh lẽo. Cho
dù là trong thành phố cô sinh ra và lớn lên, hay là trong ngôi nhà mộc mạc
xa tít nơi thôn quê hẻo lánh, dù bên cạnh có anh hay không, cô đều có thể
chấp nhận và lớn thêm một tuổi.
Thế nhưng , qua một quãng thời gian dài như thế, anh vẫn nhớ, ngày
ấy có ý nghĩa khác lạ với cô. Giống như cô vẫn luôn nhớ đến vòng ôm đầu
tiên của anh vào năm cô mười bốn tuổi.
Ánh nắng xuyên qua màn che nắng trên mái nghiêng nghiêng chiếu
vào trong, trong chùm ánh sáng có vô số những hạt bụi đang bay lượn. Trời
đất chẳng qua là vạn vật chuyển dời, thời gian đã tiễn bao vị khác qua
đường,cuộc đời như giấc mộng, vui được là mấy? Sinh ra trong biển người
trần thế này, ai lại chẳng giống như hạt bụi đang ngụp lặn trong ánh nắng
kia.
Cát sẽ dần dần chảy ra từ kẽ ngón tay, hồi ức sẽ chìm dần từng chút
một trong trái tim, nhưng dù sao vẫn còn một số thứ ở lại.
Những gì họ cần, chẳng qua là chống cự lại với thời gian, cố gắng và
bướng bỉnh nắm chặt trong lòng bàn tay mối tình mà thời gian vô tình đang
lăm le cuốn trôi xóa nhòa tất cả.