Phòng ánh sáng đối diện với khu vườn, xung quanh đầy ắp màu sắc,
tung bừng hoa nở. Tân Thần nhìn thấy góc phòng có một chậu văn trúc,
“Hình như lại mọc cao lên rồi. Trước kia lúc còn ở chỗ em, người khác
không tin văn trúc có thể cao như thế.
“Bác làm vườn cũng nói lần đầu tiên thấy văn trúc cao quá một mét
như vậy.”
Tân Thần nhìn bàn cờ phía trước, đưa tay lấy một quân cờ đen, chạm
vào vứt sứt nhỏ trên đó, “Anh giành cờ tướng với cháu của bác Lã à?”
“Hôm đó anh xuống lầu, mua một bộ transformer đổi với nó, nó rõ
ràng thích quà của anh hơn.”
Tân Thần nhìn chằm chằm quân cờ cô đã vuốt ve không biết bao
nhiêu lần, hơi mỉm cười, đặt nó về chỗ cũ.
“Ngồi ở đây ngắm hoa thật tuyệt.”
“Ừ, anh thích nhất kiểu thiết kế này, mùa đông ở đây còn có thể dùng
làm phòng kính trồng hoa. Bây giờ anh cũng được xem là một bác thợ làm
vườn khá giỏi rồi, chăm sóc hoa em để lại rất tốt. Có thấy gốc cây trong
vườn kia không?”
“Cây hợp hoan, em rất thích.”
“Anh cũng thích. Anh cố ý chọn một cây từ trong rừng cây mang về
đây trồng. tháng sau chắc sẽ nở hoa. Từ mùa xuân đến nay, nhìn những đóa
hoa ấy nở rộ, giống như em luôn ở bên anh.”
“Lộ Phi. Em không còn là cô bé nghịch ngợm ôm gốc cây hợp hoan
mà lay lắc nữa đâu.”
“Anh biết, Tiểu Thần.”