“Nó không đến thăm con, con nói thử xem con đang vì cái gì thế hả?”
Mẹ anh dù sao cũng xót con, thấy chân anh như thế thì đã rưng rưng nước
mắt.
“Đừng để cô ấy biết.” Tất nhiên anh từ chối lấy thương tích của mình
để chèn ép cô.
Mẹ anh lắc đầu, biết nói gì thêm cũng vô ích, “Thằng bé này, từ nhỏ
đã lý trí, mẹ tưởng con sẽ không làm chuyện ngốc nghếch, haizz
Anh chỉ mỉm cười, trong lòng lại nghĩ, một người luôn sống lý trí, có
lúc làm chuyện khờ khạo ngoài lý trí, trong lòng mới thấy bình an vui vẻ.
Lộ Phi chỉ thấy đầu ngón tay mát lạnh trượt theo vết thương đến tận
mắt cá chân, cô cúi thấp xuống. Anh không nhìn rõ nét mặt cô, nhưng cảm
nhận được ngón tay cô khẽ run. Anh kéo cô lên, lại ôm cô vào lòng, cô đưa
tay choàng ôm eo anh.
“Nếu anh vì nguyên nhân này mà xảy ra chuyện không cứu vãn nổi.”
Nghĩ đến khả năng đó, Tân Thần rùng mình, “Anh bảo em phải làm sao,
em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.”
“Chỉ là một sự cố, đừng nghĩ nhiều. Anh không định làm mình tàn tật
để em nhớ mãi đâu, nếu không phải do thời tiết và đường đi quá khắc
nghiệt, thì đã không xảy ra chuyện.”
Cô thấp giọng hỏi: “Sao anh ngốc thế, cứ phải chạy đi tìm em? Chẳng
qua là mạng thông tin tạm thời đứt đoạn , có phải em rơi vào chốn không
người đâu. Đợi vài ngày nữa thì em chẳng đã yên ổn thoát ra hay sao?”
“Anh không thể đợi được. Cuộc điện thoại cuối của em chỉ nói em
phải đến một nơi hẻo lánh, anh đã xem kỹ bản đồ, dự báo thời tiết, không
thể xác định em đến đó bình an, hay bị mắc kẹt trên đường. Hơn nữa…” ,
anh ngừng lại, khẽ vuốt lưng cô, “Lúc đó sinh nhật em cũng sắp đến rồi.”