Tân Thần im lặng.
“Anh không sao, đừng sợ.”
Tiếng của cô vẳng lên từ trong lòng anh, “Tại sao không nói em biết
sớm.”
“Sợ em lo, không muốn em phải áy náy. Vốn dĩ anh định sau khi bỏ
nạng rồi sẽ lên Bắc Kinh tìm em.”
“Tại sao em phải áy náy?” Tân Thần cao giọng đột ngột, “Liên quan
gì đến em?”
“Phải rồi, không liên quan đến em.” Lộ Phi nén cười, “Được thôi, anh
không muốn xuất hiện trước mặt em với bộ dạng này, để em che anh là
người tàn tật.”
Tân Thần tức tôi, hậm hức một lúc mới nói: “Xin lỗi, em thật vô lý
quá.”
Khóe môi Lộ Phi thấp thoáng nụ cười vui sướng,không nói gì. Anh
chưa báo cho cô biết, thực ra sau lần gặp lại vào năm ngoái, cô luôn tỏ ra
quá lý trí sự vô lý bất ngờ ban nãy của cô.
“Kể em nghe tình huống lúc đó đi.” Tân Thần thì thầm trong lòng anh.
“Anh lên chiếc xe tải quân dụng tiếp tế cứu nạn, từ Quảng Tây đến đó,
suốt đoạn đường đi rất chậm nhưng cũng khá suôn sê. Đến đoạn đường
đó,hệ thống phanh xe bỗng xảy ra sự cố, lái xe rất kinh nghiệm, đánh vô
lăng để nguy hiểm nhỏ nhất. Chiếc xe trượt xuống khe núi, anh và lái xe,
còn một binh sĩ khác ngồi trong buồng lái đều bị thương, nhưng không
nặng lắm, chỉ là nhiệt độ thấp quá, khá là khó chịu. Cũng may trong xe có
áo khoác lớn, bọn anh lấy ra để đắp, cũng gắng gượng được. Sau khi liên
lạc điện đài với quân đôi, cứu viện đã đến. Em thấy đấy, chẳng nguy hiểm