giữ thái độ thận trọng, không chịu đi quá nhanh, anh có thể hiểu và cũng tự
nguyện hưởng thụ quá trình gần gũi cô lại từ đầu.
Anh nói cuối tuần sẽ đến thăm cô, cô cứ bảo không liên tục, “Chân
anh bây giờ đi công tác không thích hợp, hay cứ đợi em về đi.”
Và cô thực sự thực hiện lời hứa, sáng sớm thứ bảy về đến thẳng nơi
anh ở, cho anh một niềm vui bất ngờ. Đáng tiếc là di động của anh réo mãi,
buổi tối còn phải đi tiếp khách, đến khuya khi mệt mỏi quay về thì Tân
Thần đã ngủ thiếp đi trên giường,
Anh ngồi bên giường ngắm gương mặt say ngủ an lành của cô rất lâu,
cảm thấy rất hối lỗi, và dáng vẻ như không có gì xảy ra của cô khi thức dậy
càng khiến anh bất an.
Việc khai thác nghiệp vụ công ty đầu tư rất thuận lơi, song công việc
của Lộ Phi cũng ngày một nặng nề. Sau khi bỏ nạng rồi, anh nhận ngay
công việc đi công tác Bắc Kinh. Đinh bắt trên chân anh khi qua cửa kiểm
soát kim loại phát ra tiếng kêu khác lạ, nhân viên an ninh bắt buộc phải
dùng máy ra kim loại để kiểm tra trên người anh theo đúng quy tắc, thậm
chí còn kiểm tra bằng tay. Anh có bệnh sạch sẽ, tránh tiếp xúc cơ thể với
người lạ, nhưng cũng đành chịu đựng qua trình đó.
Tân Thần thấy anh thì rất vui, nhưng anh nhắc Lộ Thị chị anh lúc đó
cũng đang đi công cán ở Bắc Kinh, có ý hẹn chị cùng đi ăn cơm thì cô tỏ ra
ngần ngại, một lúc sau mới nói: “Hay để lần sau hãy tính đi anh.”
Lộ Phi không muốn ép cô nên gật đầu, “Ừ, sau này chắc anh cũng sẽ
thường xuyên đến đây công tác.”
“Em định tháng sau nhân kỳ nghỉ đi Tiệp Khắc một chuyến, đi làm
visa xong rồi.”