xuống toàn thành phố Praha, dưới ánh chiều tà vào buổi hoàng hôn, nhưng
lại mang đến một màu vàng ấm áp dễ chịu, khiến cô thấy lòng rung động.
Khi đã thực sự đứng ở thành phố này, cô hoàn toàn không hối hận về
chuyến đi.
Cuối tháng tám vẫn là mùa cao điểm du lịch ở Praha, Tân Thần và
Lâm Lạc Thanh ra khỏi ngôi thành Praha, nhìn nhau cười. Du khách nhiều
thì không nói làm gì, còn có những đoàn du lịch đến từ Đài Loan, Chiết
Giang dưới sự dẫn dắt của hướng dẫn viên du lịch giương cờ, cầm những
chiếc loa nhỏ thuyết minh thao thao bất tuyệt, dáng vẻ tham quan rất chăm
chú, thực sự có hơi làm mất hứng.
Thành phố Praha không lớn, tuyến xe điện ngầm khá đơn giản, chỉ cần
chịu khó nhớ một chút, thì thực sự là một thành phố cực kỳ thích hợp cho
việc “tự do hành tẩu.”
Lâm Lạc Thanh học kiến trúc, giới thiệu cho Tân Thần một loạt các
phong cách kiến trúc trên đường họ đi: kiểu La Mã, kiểu Gorthic, kiểu
Baroque, kiểu Phục Hưng…Hoàn toàn mặc kệ vẻ lơ đãng nửa nghe nửa
không của cô.
Những người già và phong cầm trên đườn phố, những nghệ nhân trên
quảng trường thành phố cổ thổi sáo, dòng nước trôi lặng lẽ trên sông
Vltava, những phụ nữ thảnh thơi rắm nắng trên bãi cỏ, những con đường
nhỏ hẹp ngoằn ngoèo trong khu phố cổ, những con phố với hàng gạch lát
cũ kỹ sứt mẻ, rong rêu và cỏ hoang mọc giữa những viên gạch, ánh đèn
đường lay động dưới hoàng hôn, xe ngựa….Những cảnh tượng ấy không
khiến người ta cảm thấy căng thẳng khi đi trong thành phố xa lạ, không cần
xem bản đồ, tâm trạng thảnh thơi vui vẻ.
Tân Thần ngày nào cũng gọi điện cho Lộ Phi, đa phần nói về những
tin tức vụn vặt.