“Em và Lạc Thanh ngày mai sẽ ngồi xe khách đến Cesky Krumlov,
nghe nói là một thị trấn nhỏ đẹp vô cùng.”
Lộ Phi ậm ừ, “Em nói những điều này với người không được nghỉ
ngơi , bất công quá.”
Tân Thần khẽ cười, “Người cuồng công việc không than vã đâu.”
“Anh không than vãn công việc, chỉ than vãn là không thể đi cùng em
đến cầu Charlie.”
Tân Thần ho khẽ, báo cáo anh với nụ cười trên môi, “Đúng rồi, Lạc
Thanh đã có một cuộc gặp gỡ cực kỳ ấn tượng ở đó. Một cô gái Đông Âu
xinh đẹp đang bắt chuyện làm quen. Em một mình về khách sạn trước.”
Trong điện thoại văng vẳng tiếng cự nự của Lạc Thanh: “Đừng nghe
Hợp Hoan nói đùa, tôi chỉ uống một ly rượu với cô ta thôi.”
Lộ Phi cười to.
Tân Thần và Lâm Lạc Thanh đáp xe đến Cesky Krumlov, một thị trấn
nhỏ xa xôi cách Praha, chỉ có mười bốn ngàn dân. Đây là nơi mà dân đi du
lịch ba lô rất thích, gần như là một Praha thu nhỏ, có kiến trúc kiểu Gothic,
bia giá rẻ, và những quán ba náo nhiệt. Dòng Vltava trong vắt có hình như
móng ngựa, lượn lượn lờ trôi qua.
Họ đặt sẵn trên mạng một nhà nghỉ thôn quê nằm khuất sau phố,
tường trắng mái đỏ, trên bệ cửa sổ có một bồn hoa, trồng rất nhiều hoa tươi
đang khoe sắt, căn phòng sạch sẽ ấm áp, ngoài cửa sổ là một khu vườn nhỏ
được chăm sóc tỉ mỉ, rất có không khí gia đình.
Thị trấn nhỏ đi từ đầu này đến đầu kia chỉ mất mười phút. Ngoài lúc
cùng nhau đi tham quan thành cổ, họ quyết định tự ai nấy đi. Lâm lạc