Thanh cầm theo máy ảnh đi chụp các kiểu kiến trúc, Tân Thần thả bộ xung
quanh với vẻ thích thú, hào hứng.
Đi đâu cũng nhìn thấy những du khách ăn mặc thoải mái, thậm chí là
cộc tay, trên sông có người đang hào hứng chèo thuyền, ven sông có ngườ
nằm lăn ra, gác chân lên bờ tắm nắng và thẫn thờ, người qua kẻ lại, ồn ào
mấy cũng không ảnh hưởng gì.
Tân Thần trước kia quen đi bộ nhanh, không thích ngồi thong thả như
thế, đến đây lại bị thú vui rảnh rối ấy truyền nhiễm, cảm thấy thoải mái vô
cùng, vừa đi vừa ngừng, tùy ý ngồi xuống ghế gỗ trong quán cafe lộ thiên,
hoặc bậc tam cấp trong các hẻm nhỏ, hoặc ghế đá ven sông để nghỉ ngơi.
Có người đàn ông đến bắt chuyện với cô, nhưng tiếng Anh của cô
cũng chỉ bình thường, càng không có ý trò chuyện với ai, chỉ cười và lắc
đầu. Thỉnh thoảng gặp người bám dai dẳng, cô không thấy ghét, vì anh ta
chỉ ngồi xuống bên cạnh, lật quyển sổ tay du lịch ra lảm nhảm với cô, lúc
thì tiếng Nhật, lúc lại tiếng Hoa, dường như đang tập đối thoại vậy. Lâm
Lạc Thanh đúng lúc đó quay lại, đặt tay lên vai cô, cười với người đó, anh
ta bèn biết ý rút lui.
“Nếu tôi mà mách Lộ Phi thì anh ta phải cuống đến độ mất ngủ
ngay.”Lâm Lạc Thanh ngồi xuống cạnh Tân Thần , vừa nghịch máy ảnh
vừa nói.
Tân Thần chỉ thẫn thờ nhìn một cô bé trên con phố lát gạch vuông .
Nhìn cô bé chắc chỉ hơn một tuổi, mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mượt bị gió
thổi tung bay, da trắng, đôi mắt màu xanh xám gần như to hơn hẳn so với
khuôn mặt bé nhỏ, hí hửng giơ cao cánh tay mũm mĩm, mông ngúng nguẩy
nhưng không hề ngần ngại, lao vào người mẹ đang quỳ trước mặt cô bé.
Một người đàn ông khác đang mỉm cười nhìn theo. Tân Thần lấy máy ảnh
trong tay Lâm Lạc Thanh , nhanh chóng điều chỉnh ánh sáng tiêu cự, chụp
liền mấy tấm, vừa đúng lúc nắm bắt ngay khoảnh khắc cô bé nhào vào lòng