ôm chầm lất mẹ, và nụ cười nghịch ngợm nở ra khi mái đầu mềm mượt ấy
ngả vào vai mẹ.
Lâm Lạc Thanh đón lấy máy ảnh, tấm tắc khen ngợi, “Mấy ảnh này
chụp đẹp thật, phông nền được làm mờ vừa đủ, góc độ, vẻ mặt đều không
chê vào đâu được.”
Cậu đứng lên , lấy máy ảnh ra đưa cho người đàn ông đang đứng xem,
người phụ nữ cũng bế con gái đến ngắm nghía, cười sung sướng. Nới với
nhau vài câu, người đàn ông lấy giấy bút ra viết gì đo đưa cho Lâm Lạc
Thanh, sau đó quay lại vẫy tay với Tân Thần vẫn ngồi chỗ cũ, cô cũng
cười, vẫy vẫy tay với họ.
“Họ rất thích mấy tấm ảnh này, nhờ tôi cám ơn chị, đưa tôi email để
về gửi cho họ.” Lâm Lạc Thanh ngồi lại cạnh cô.
Tân Thần mỉm cười, nếu chỉ có cô ở đây, cô sẽ không chủ động lấy
mấy ảnh cho người khác xem. Thực tế thì, cô trốn tránh cơ hội quan hệ
thân thiết hơn với người khác, thà rằng đi cùng những người lạ, đến những
nơi ít người sinh sống. Bây giờ đang ở trong khung cảnh ấm áp thế này, cô
bỗng dưng thay đổi hẳn.
Người mẹ trẻ kia bế con gái, tay người chồng đặt trên eo cô, ba người
đi sát bên nhau, vừa trò chuyện vừa đi xa dần. Dưới ánh nắng, bóng họ
được phủ một lớp ánh sáng vàng giống thị trấn nhỏ này, thân thiết đến mức
không còn khoảng cách.
Cô cũng từng nắm tay một anh chàng khác đi như thế, men theo con
đường râm mt yên tĩnh sau công viên, đi mãi đi mãi, từ lúc trời chạng vạng
đến khi thành phố đã lên đèn. Bóng họ lúc thì ngả dài ra phía sau, lúc lại
nghiêng nghiêng in lên phía trước. Cô khoác tay anh, đầu dựa vào vai anh,
hai chiếc bóng một cao một thấp luôn có chỗ hợp lại, cảnh ấy đã khắc sâu
mãi mãi vào ký ức của cô.