“Chúng ta thế này, có phải đang yêu nhau không?” Câu hỏi ấy lại xuất
hiện theo dòng hồi ức.
Đã có hai người đàn ông nói câu đó đối với cô, tuy Phùng Dĩ An lạnh
nhạt, Lộ Phi ấm áp, nhưng nghi ngờ lại giống nhau.
Mày thật sự phải giữ khoảng cách an toàn với mọi người ư? Sau khi
Lộ Phi bắt đầu chiếm lại trái tim mày mỗi lúc một nhiều, mày thật sự có thể
giữ được khoảng cách đó ư? Cô tự hỏi mình như thế.
“Đang nghĩ gì thế, Hợp Hoan?”
“Tôi đang nghĩ, bây giờ tôi hình như rất hèn nhát.” Đối với Lạc Thanh
cô không ngại thổ lộ tâm sự.
“Chị hèn nhát? Người hèn nhát không dám đi con đường Tây Bắc Vân
Nam đó đâu.” Lâm Lạc Thanh phản đối. Tân Thần đã gửi link của Lão
Trương post lên diễn đàn du ngoạn cho cậu ta, cậu ta xem rất say sưa, “Thật
đấy, sang năm tôi định có thời gian sẽ đi thử cho biết.”
“Đó đâu phải là dung cảm , chỉ kết bạn cùng người khác đi những con
đường hiếm người thôi. Dũng cảm mà tôi lý giải là…” Tân Thần nghiêng
đầu nghĩ ngợi “Giống như có bé kia, vừa học đi là đi rất vững vàng, không
chút sợ hãi.”
“So sánh này không ổn. Đó là vì cô bé ấy nhỏ đến mấy cũng biết là có
vòng tay mẹ đang đợi phía trước, chẳng có gì phải sợ .” Lâm Lạc Thanh
cầm vải lau ống kính lên lau nhè nhẹ, lơ đãng nói.
Nhưng có một vòng tay đang đợi phía trước, mà cô cũng ngần ngại,
cho dù người ấy là Lộ Phi.
Sự ngần ngại ấy không liên quan đến niềm tin.