“Trong thành Praha, ban ngày lái xe cũng cần phải bật đèn nữa, lạ
thật.”
“Nước uống đắt quá, một chai nước tinh khiết 500ml phải đến mười
lăm đồng Krone(1) tính ra là 6,6 tệ mình đấy.”
(1) Đơn vị tiền tệ của Tiệp Khắc.
“Em và Lạc Thanh vào của hàng KFC uống hồng trà chỉ cần tám đồng
Krone là có thể uống miễn phí những ly sau, uống no rồi mới đi.”
“Lúc đi ngang một căn nhà bỏ hoang, trên cửa lại có tượng điêu khắc
theo trường phái hiện đại, đúng là nghệ thuật đến mức xa xỉ.”
“Không hiểu sao mà khi nhìn thấy nhà thờ lớn St.Vitus hùng vĩ hoa lệ,
bỗng nhớ đến nhà thờ thôn mộc mạc trên đường đi đến khu núi Độc Long
Giang. Tiếc là lần ấy chưa được nghe dân tộc Lật Túc ngâm thơ không cần
nhạc cụ nào đệm.”
“Goulash (2) vị cũng ngon lắm, nhưng cái từ này dễ làm người ta
tưởng tượng quá, ha ha”
(2) Tên một món ăn.
“Ban đêm trên cầu Charlie có rất nhiều đôi tình nhân ôm hôn nhau.”
Lộ Phi mỗi lần nghe điện thoại đều rất chăm chú và vui vẻ, khóe môi
luôn nở nụ cười. Đặc biệt là câu chuyện ấy càng khiến anh say sưa hơn.
Anh đi công tác qua nhiều nước, trước nay không hứng thú đặc biệt lắm với
du lịch. Nhưng khi cầm điện thoại, anh không thể không nghĩ, nếu đứng
cùng cô trên cầu Charlie dưới màn đêm, chứ không phải đối mặt với đống
tài liệu chất chồng trên bàn, thì sẽ sung sướng đến nhường nào.
“Ngày mai anh sẽ đi công tác Hồ Nam.”