Tân Thần không chút hứng thú với những chuyện đó. Hôm ấy cô nói
không nhớ mình đã ở đây bao lâu, vừa nói ra đã thấy có phần mỉa mai. Vì
thời gian thực ra rất rõ ràng. Từ khi cô sinh ra đã ở đây, đến nay đã tròn hai
mươi lăm năm rồi.
Đây là nơi ở của ông bà nội Tân Thần. Sau khi hai ông bà cụ qua đời,
bất chấp vợ mình phản đối, Tân Khai Minh đã từ bỏ quyền thừa kế, đồng
thời yêu cầu em trai ông là Tân Khai Vũ cũng từ bỏ, viết quyền sở hữu
dưới tên Tân Thần, “Nếu chú làm ăn kiếm được tiền, tức khắc sẽ cho con
gái chú nhiều hơn thế. Nhưng căn nhà này cứ để con gái chú đứng tên đã,
xem như cho nó một thứ cơ bản nhất, cũng tránh việc chú thua lỗ rồi khiến
con gái chú đến nơi trú thân cũng không có”.
Tân Khai Vũ biết anh trai không tin tưởng mình nên gật đầu đồng ý,
cùng đi làm thủ tục.
Tân Thần mới hai mươi tuổi đã trở thành người có tài sản, tuy chỉ là
một căn hộ cũ kỹ hai phòng. Khi ấy cô chẳng hề có chút khái niệm gì về
việc này, nhưng sau mới hiểu nỗi khổ tâm của bác mình, không thể không
cảm kích ông.
Mỗi khi Tân Địch nói với Tân Thần là rất thích Tân Khai Vũ cha cô,
cô luôn có cảm giác mâu thuẫn. Tất nhiên cô rất yêu bố mìnhông bố vui vẻ,
không tạo áp lực cho con gái, từ nhỏ đến lớn thậm chí chưa nổi giận với cô
bao giờ, cố gắng chiều chuộng cô, làm sao cô không yêu cho được?
Thế nhưng đồng thời Tân Khai Vũ cũng là người đàn ông tự tạo cuộc
sống vui vẻ và không có áp lực cho bản thân, ông sắp xếp cho con gái ăn
thiếu ở quán ăn gần đó, đợi đến cuối tháng sẽ thanh toán một lượt, vì ông
không biết nấu ăn cũng chả có thời gian làm việc đó; ông thường xuyên về
muộn, hoàn toàn không dạy con làm bài, kiểm tra bài tập như các ông bố bà
mẹ khác; cho dù không đi công tác, có đêm ông cũng không về nhà, chỉ gọi