điện dặn cô ngủ nhớ đóng kín cửa sổ; nửa đêm ông nhận điện thoại rồi vội
vàng đi ngay, và người gọi thì không hỏi cũng biết là phụ nữ.
Ông từng đưa bạn gái về nhà, cho dù người dì xinh đẹp ấy vừa đến là
dọn dẹp phòng ốc, làm vệ sinh, và bắt đầu nấu cơm, thể hiện mình là người
vô cùng hiền thục, nhưng Tân Thần không cho rằng nhà gọn gàng, trên bàn
có những món ăn nóng hổi bốc khói là hình ảnh của một gia đình bình
thường. Từ nhỏ đến lớn, có quá nhiều người phụ nữ chiều chuộng nịnh nọt
cô, đan áo len và mũ, nấu những món thật ngon cho cô, nhưng một khi đã
chia tay với bố rồi thì bọn họ đều biến mất.
Nên cô cũng không thích người mới này như lẽ đương nhiên, ăn cơm
xong bèn nói với cô ta không chút khách sáo: “Sao dì chưa về nhà?”.
Bà dì xinh đẹp tỏ ra ngượng ngùng. Tân Khai Vũ tỏ ra vô tư, chỉ cười
bảo con gái mau về phòng làm bài tập. Nhưng Tân Thần đâu dễ bị đuổi đi,
cô ngồi gọi điện thoại cho bác Tân Khai Minh trước mặt hai người, ở một
số mặt nào đó thì trẻ con có trực giác chuẩn xác nhất, cô biết bác gái không
thích cô, nhưng bác lại yêu chiều mình không kém gì Tân Địch.
Tân Khai Vũ xưa nay luôn khoan dung với tính khí của Tân Thần,
nghe cô nũng nịu nói với bác trong điện thoại rằng bố lại đưa một bà dì lạ
nào đó về nhà, buổi tối không chịu về khiến cô không làm được bài tập, thì
ông chẳng nổi cáu, chỉ cười khổ sở rồi xoa đầu con gái, “Con gái ngoan,
đừng hờn dỗi nữa, bố đưa dì về là được mà”.
Khi Tân Khai Vũ đưa bạn gái về rồi quay lại, Tân Khai Minh cũng đã
đến, đang kiểm tra bài tập của Tân Thần, quả nhiên thấy ông thì lạnh mặt
lại, dạy dỗ cho một trận nhớ đời.
Tân Khai Minh lại hỏi em trai mình với niềm hy vọng rằng có phải sắp
yêu đương đàng hoàng rồi kết hôn không, “Nếu là thế thì anh không phản
đối chú đưa cô ta về đây, làm quen dần với Tiểu Thần, nuôi dưỡng tình