“Xót xa cho hoa của cháu à, Tân Thần?”. Một giọng già nua khàn
khàn kéo cô về với hiện thực.
Người hỏi là ông Lã ở khu lầu đối diện, ông khoảng hơn năm mươi
tuổi, tính tình hiền hòa phóng khoáng, trước nay vẫn sống ở đây, cũng có
thể xem như đã chứng kiến quá trình Tân Thần trưởng thành.
Tân Thần cười, “Cháu trồng hầu hết là cỏ thôi, chỉ sống được đến mùa
thu, không cần thương xót. Còn những thứ khác dọn nhà rồi thì tng đi. Bác
Lã, đàn bồ câu của bác thì sao?”.
Ông Lã đã mười mấy năm nay thích nuôi bồ câu. Hàng xóm cũng có
nhiều người không đồng tình, khi mùa dịch cúm gia cầm và Sars xuất hiện,
ông còn bị bắt buộc phải tự xử lý. Nhưng ông lúc nào cũng đưa đàn chim
về quê, đợi đến khi dịch bệnh qua đi lại chuyển về.
Tân Thần trước kia cũng rất ghét sáng sớm bị tiếng gù gù của đàn bồ
câu đánh thức, không thể ngủ nướng được. Nhưng về sau, cô dần dần chấp
nhận âm thanh đó, ngoài lúc làm việc ra, thỉnh thoảng ngồi ngoài ban công
nhà mình nhìn ông Lã huấn luyện đàn bồ câu bay gửi thư, vừa thoải mái lại
dễ chịu, tinh thần cũng thư giãn khá nhiều.
Ông Lã cười khà khà, “Bác cũng dọn ra ngoại ô sống, không khí trong
lành, lại rộng rãi, nuôi bồ câu để tham dự thi đấu. Phá bỏ thì tốt, bác đã
trông ngóng ngày này lâu rồi”.
Tân Thần cười rồi gật đầu, xách đồ đạc lên lầu. Mở điều hòa, nhiệt độ
trong phòng lập tức mát mẻ rất dễ chịu. Cô nằm trên chiếc ghế xếp, bỗng
không muốn làm việc nữa.
“Mình cũng nên rời khỏi nơi này rồi”.
Chẳng phải Tân Thần lần đầu có suy nghĩ đó, thế nhưng hôm ấy đối
mặt với Lộ Phi, lại là lần đầu cô nói thẳng ra. Câu ấy lại vang lên trong đầu,