cảm, sau này cũng dễ sống với nhau. Nhưng cũng phải tự trọng, không thể
tùy tiện ở lại đây được”.
Tân Khai Vũ lắc đầu cười, “Em chỉ định yêu thôi. Thành gia? Bây giờ
chưa nghĩ tới. Em cũng không định tìm mẹ kế cho Thần Tử”.
Tân Khai Minh không tức điên lên với câu trả lời đó mới là lạ, “Vậy
cậu đừng kéo người này, người kia về nhà nữa. Tiểu Thần mới mười ba
tuổi. Con gái trưởng thành sớm. Cậu tưởng để con gái mình tiếp xúc với
tình sử phong lưu của cậu sớm thế là tốt cho nó à? Chẳng thà tìm cho nó
một cô gái an phận làm mẹ kế còn thỏa đáng hơn”.
Tân Khai Vũ không định tranh cãi với ông anh cổ hủ của mình, hơn
nữa ông thừa nhận lời anh mình nói cũng có lý, “Được rồi, anh. Em nhận
lời, sau này không đưa ai về nhà nữa. Được chưa?”.
Ông nói là làm, thực sự không dẫn ai về nhà nữa. Ngôi nhà này vẫn
duy trì tình trạng không có nữ chủ nhân. Tân Thần không có khái niệm về
mẹ, cũng cảm thấy đó là một khoảng trống vô tận.
Trên thực tế, Tân Thần thấy cuộc sống của mình không thể nói là có
khiếm khuyết gì được.
Nếu không gặp Lộ Phi, cô sẽ vẫn luôn nghĩ như thế.
Đó là do mày chưa bao giờ có được điều gì! Tân Thần cay đắng tự
nhủ. Chỉ cần chưa từng có được thì có thể giả vờ mình không cần những
thứ đó, bao gồm mẹ, bao gồm tình yêu.
Nhưng năm cô mười bốn tuổi, những thứ đó bỗng ập đến như thủy
triều, chưa hỏi cô có cần hay không; sau đó lại gào thét bỏ đi, để lại mình
cô sống trong khu nhà cũ kỹ này, dường như bãi cát vắng tênh sau khi thủy
triều rút cạn, trời đất mênh mông, chỉ còn lại mình cô bơ vơ lạc lõng.