Không phải lần đầu Tân Thần gặp phải tình trạng này, cô đã từng đến
khám bác sĩ chuyên môn, lúc này cô không hoảng sợ mà chỉ cố gắng tập
trung ý thức, đợi khi hơi thở bình ổn lại thì nhúc nhích cánh tay trước, rồi
dần dần hôi phục khả năng hoạt động và từ từ xuống giường, đến mở cửa.
Nhìn qua lỗ mắt mèo ra ngoài, Lộ Phi đang đứng đó, gương mặt nặng nề,
tay vẫn đang bấm chuông liên tục.
Cô mở cửa, “Chuyện gì thế?”.
“Sao lâu vậy mà không mở cửa cũng không nghe điện thoại?”.
“Em ngủ thiếp đi, không nghe thấy”. Cô nói vắn tắt. Nghiêng người
cho anh vào, đẩy chiếc ghế xoay trước bàn máy cho anh còn mình thì ngồi
trên ghế xếp. Tiện tay lấy điện thoại lên, bên trên hiển thị mẩy cuộc gọi
nhỡ. Cô xóa hết những số di động lạ đi, sau đó hồi đáp lại từng số quen
thuộc.
“Đã xong hết rồi. Vâng, ngày mai sẽ đưa anh xem. Ừ, được. Được.
Tạm biệt”.
“Tôi đã nói rồi, tôi không thế sửa cho cô ta thành Chương Tử Di được.
Điểm chung duy nhất của hai người họ là giới tính. Nếu muốn photoshop
thành gương mặt các ngôi sao thì đừng tìm tôi, tự các anh làm đi”. Dừng lại
một lúc rồi cô nói với vẻ nóng nảy, “Được thôi, thế đi. Anh tự đi giải thích
với cô ta”.
Tân Thần buông di động xuống, Lộ Phi lại lấy điện thoại mình gọi cho
cô. Di động trong tay cô nhấp nháy sáng, là một số lạ. Anh nhìn cô, “Lưu
số anh lại, đừng xem là số lạ mà xóa đi nữa”.
Tân Thần do dự rồi làm theo, sau đó ngẩng lên cười bảo: “Còn có
chuyện gì không? Em vẫn còn một việc phải làm gấp”.
“Mấy hôm nay em thức đêm à?”.