những lời tuyên bố của ông với báo chí cũng đã minh họa cho nhận định
này. Hàng ngày qua hộp thư điện tử tôi nhận được không ít thư từ của các
tổ chức, cá nhân chủ yếu đang định cư ở nước ngoài với nhiều động cơ
khác nhau, trong số đó có không ít lời lẽ hằn học, thù địch. Có kẻ tự xưng
là Thủ tướng chính phủ lâm thời hẳn hoi nhưng những lý luận của họ xem
ra khó thuyết phục và họ chưa phải là một đối thủ chính trị có thể thay đổi
cục diện đất nước. Thêm nữa, lực lượng chính trị này không nhiều, lại nằm
rải rác trên nhiều vùng khác nhau, từ châu Âu, Bắc Mỹ, Australia và không
nể phục nhau.
Lực lượng an ninh quốc gia được ví như cô bảo mẫu của nền kinh tế. Một
đứa trẻ muốn an toàn, cách đơn giản nhất là cho vào cũi rồi khoá chặt lại,
đứa trẻ sẽ không bị vấp, ngã hay thương tích gì. Tuy nhiên, cách nuôi trẻ
kiểu này chỉ tạo ra những đứa trẻ mô hình “gà công nghiệp”, đần độn và
không cạnh tranh được với ai. Trẻ vẫn lớn và cô bảo mẫu vẫn có thể báo
cáo thành tích là, đấy, đứa trẻ được tuyệt đối an toàn. Để nâng tầm quan
trọng của mình lên, cũng như bất cứ cơ quan nào, lực lượng vũ trang
thường thổi phồng nguy cơ mất ổn định của đất nước. “Thỏ cáo hết thì chó
săn bị ăn thịt”- đây là lẽ thường tình của tự nhiên. Đó là lý do để Việt Nam
có vô số “kẻ thù”, vô số “gián điệp”, vô số kẻ “chống đảng”, vô số “tổ chức
phản động”… Xung quanh Việt Nam lúc nào cũng nhung nhúc “kẻ thù”.
Chiến tranh lùi xa đã ngót 30 năm nay, sao Việt Nam vẫn lắm kẻ thù đến
thế? Trong một thế giới hội nhập và toàn cầu hoá, khi mình có quá nhiều kẻ
thù cũng cần nên đặt câu hỏi và xem xét lại bản thân!
Một bộ phận người Việt khác vì bất mãn với chế độ, mua thuyền vượt biên
trong những năm 80. Trong số đó, nhiều người bị chết chìm tức tưởi giữa
đại dương mênh mông, làm mồi cho cá mập. Có người bị công cuộc cải
cách tư sản tư nhân tước đoạt mất tài sản, nhà xưởng, là thứ mà họ phải mất
nhiều năm khó nhọc mới kiếm được, không thể gọi họ là người có thiện
cảm với chế độ. Nhưng rồi thời gian qua đi, theo bản tính hay quên về
chính trị của người Việt, những mối thù cũ theo đó mà vơi dần. Thêm nữa,
lực lượng này quá mỏng lại khó đoàn kết nhau nên họ đành an bài với hiện
tại. Có người khi về nước thăm thân, nhận thấy nhiều cơ hội làm ăn nên