Trường hợp nước Pháp, Trung Quốc hay Campuchia… là những nước đã
từng có xung đột với Việt Nam cũng vậy. Xu thế hoà bình, ổn định trên
toàn cầu không cho phép họ manh động. Thêm nữa nền kinh tế toàn cầu đã
đặt nhân loại cùng ngồi trên một chiếc thuyền giữa đại dương mênh mông,
không còn có chuyện “cháy nhà hàng xóm- bình chân như vại”. An ninh
của mỗi nước gắn liền với an ninh khu vực và an ninh thế giới.
Có người cho rằng, vì Việt Nam từng là kẻ thù của Mỹ, từng thắng Mỹ nên
người Mỹ tìm cách trả thù. Xin được nhắc lại, không chỉ Việt Nam, Nhật
Bản, Trung Quốc cũng đã từng là kẻ thù của Mỹ, cũng đã từng ít nhiều
thắng Mỹ, nhưng ngày nay họ trở thành đồng minh của nhau. Những nơi
mà người Mỹ từng có mặt như Nhật Bản, Hàn Quốc… những quốc gia này
đều có bước phát triển vượt bậc và bảo tồn rất tốt bản sắc dân tộc. Vậy nếu
chúng ta lo ngại Mỹ là một điều không có cơ sở.
Nói như vậy không phải là quá chủ quan, mất cảnh giác, nhưng mối đe doạ
từ Mỹ hay từ những người Việt cực đoan sống ở nước ngoài là không lớn,
không nguy hiểm như nhận định của một số người. Nhân tố mất ổn định
lớn nhất, kẻ thù lớn nhất của chúng ta lúc này là nghèo nàn, lạc hậu, là
tụt hậu so với thế giới. Nếu chúng ta tiếp tục chính sách dân chủ, cởi mở,
thiện chí vài hội nhập với thế giới không những chúng ta đạt được mục tiêu
dân chủ mà còn loại trừ được các nguy cơ mất ổn định.
4- Có hay không một cuộc khủng hoảng chính trị?
Khi đọc đến tiêu đề này, có người nói với tôi rằng, “ông có điên không
đấy!”, nói đến mất ổn định chính trị lúc này khác nào tiếng sấm giữa
trời quang mây tạnh. Thời kỳ khốn khó nhất của Việt Nam đã qua lâu
rồi. Trước sự đổ vỡ của cả một hệ thống CNXH ở Đông Âu và Liên Xô,
trước một nền kinh tế ốm yếu đứng bên bờ vực của sự sụp đổ, hệ thống
chính trị Việt Nam vẫn vững như bàn thạch, còn bây giờ?
Vẫn còn mầm mống của một cuộc khủng hoảng chính trị mới là điều đáng
bàn! Ngoài câu chuyện về Đông Âu và Liên Xô mà tôi đã nói ở bài V, xin
được kể một câu chuyện Việt Nam. Một cán bộ cao cầp, thành viên Hội
đồng Lý luận, trong nhiều cuộc nói chuyện với lớp trẻ vẫn thường lặp đi lặp