chuyện phát triển kinh tế. Không ai đòi hỏi phải có Dân Chủ ngay ngày
mai, nhưng ít nhất chúng ta phải có một lịch trình thực hiện dân chủ, tôn
trọng lịch trình đó cùng những kết quả của nó.
Nhìn sang đất nước láng giềng của chúng ta là Indonesia, trong mấy năm
trước, dưới cái bóng chính trị khổng lồ của ông Sukarno, bà Megawati đã
có cơ hội đảm nhiệm chức Tổng thống (sau khi tổng thống đương nhiệm
Wahid thoái vị). Trong cuộc bầu cử vừa rồi, Tướng về hưu Yudhoyono
giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống trực tiếp đầu tiên
(20/9), Bà Megawati đã kêu gọi dân chúng chấp nhận kết quả bầu cử và
chúc mừng ông Yudhoyono. Thái độ đó đã mang lại cho bà sự kính trọng
cùng với sự an toàn, cho đảng Golkar của bà và cả đất nước Indonesia.
Còn ở ta, khi quyền lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đã được ghi vào Hiến
pháp, bất kể Đảng có hoàn thành nhiệm vụ hay không, đã huỷ hoại mọi ước
mơ, hoài bão của giới trẻ khiến họ không dám kỳ vọng vào tương lai xa
hơn. Sự xa lánh đời sống chính trị của giới trẻ đã tạo ra một khoảng trống
đội ngũ kế cận. Chúng ta thiếu những nhà hoạt động chính trị với mục đích
chân chính của nghề này mà hầu hết đều với mục đích sai lệch và thực
dụng. Những bạn trẻ có tài năng, những người có hoài bão, có ý tưởng cống
hiến cho đất nước, nhưng vì một lý do nào đó, họ không vào Đảng, họ sẽ
không bao giờ có cơ hội được tham gia vào các bộ máy trong hệ thống
chính trị của Đảng. Thậm chí không có cơ hội phát biểu những điều trái
chính kiến, bởi họ có thể bị kết tội “chống Đảng” tuyên truyền phản động,
thậm chí là tội danh “gián điệp” bất cứ lúc nào.
Trên mặt nổi của xã hội, Việt Nam đang có một không khí hứng khởi. Hàng
hóa, tiền bạc, kiều hối từ nước ngoài đang đổ vào Việt Nam, đặc biệt là ở
một số đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM. Người dân không còn khốn khó
như trước mà trong túi đã có nhiều tiền hơn để tiêu và nhiều hàng hóa hơn
để hưởng thụ. Thế nhưng, Việt Nam chưa tạo được sức bật để đuổi kịp thế
giới, để đầu tư vào những thế mạnh của mình để cạnh tranh với khu vực.
Sự hứng khởi không đồng nghĩa với phát triển. Và, sự quay lưng lại với
chính trị của thế hệ trẻ đang là một mầm mống cho một cuộc khủng hoảng
mới về chính trị.