ta. Bất chợt người bạn ấy nhận một cuộc gọi có công tác phải đi, vì
vậy bữa ăn tối ấy có nguy cơ bị gián đoạn. Vào lúc đó, một chiếc xe
cảnh sát có trang bị điện đài dừng lại và khi cửa xe hạ xuống, tôi
thấy một người đẹp trai nhất mà tôi từng gặp trong cuộc đời của
mình. Tôi nói khẽ, “Chúa tôi, đó là món Ponch!” Lớn lên ở Ireland,
tôi đã xem buổi biểu diễn món Chips and Erik Estrada (Ponch) là một
trong những món ưa thích của tôi. Tôi đã mơ ước tìm được một người
như anh ta để sống cuộc đời còn lại của mình với người ấy. Lúc đấy
tôi đã 18 tuổi và lúc tôi gặp anh ta, tôi đã nhủ thầm anh ta là người
đàn ông tôi sẽ lấy làm chồng.
Vince Ortega đã qua một giờ ăn bữa tối để nói chuyện với tôi.
Anh ta là người đàn ông đáng ngưỡng mộ nhất mà tôi từng gặp. Một
vài tháng sau chúng tôi đã bắt đầu hẹn hò. Vì tôi phải chăm sóc bé
Karin, nên Vince quyết định cho thích hợp nhất để Karin là một
thành phần trong các cuộc hẹn của chúng tôi. Chúng tôi trở nên quý
mến nhau đến mức ngay cả vào những ngày tôi được nghỉ, Vince
đều dự tính cho cả Karin đi cùng.
Một vài tháng sau khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò, Vince ngỏ ý đưa
tôi đến gặp cha mẹ của anh ta, ông bà John và Anita. Tôi đã phải băn
khoăn về việc gặp họ, nhưng một lần kia tôi đã nhận ra họ là một
gia đình đằm thắm thương yêu nhau giống như gia đình của tôi.
Vince có năm anh em giống như tôi. Tôi quý mến mẹ của Vince
ngay lúc tôi gặp bà. Cha của Vince, John và tôi cũng phát huy được
mối quan hệ thân thiện ngay. John là một người đàn ông có sức
thuyết phục sâu sắc và chính trực. Ở nhiều cá tính, John đã trở
thành người cha mà tôi chưa từng có.
Vào cuối năm tôi ở Mỹ, một buổi chiều, Vince hỏi xem chúng tôi
có thể gọi điện cho mẹ tôi hay không. Anh ta đã hỏi xem bà có đồng