Chuyến đi của tôi gần giống như một giấc mơ. Nhóm chúng
tôi được chia ra và lưu lại với các gia đình tình nguyện bao ăn ở cho
chúng tôi khi chúng tôi biểu diễn và đi tham quan nước Mỹ. Đó là
thời gian hết sức phấn khởi trong cuộc đời của tôi. Đây là lần đầu
tiên tôi thấy tượng Nữ Thần Tự Do. Vào lần ấy tôi mơ hồ hiểu
rằng chuyến đi này là khúc mở màn cho tương lai của tôi.
Cuộc gọi
Một buổi tối lạnh giá sau khi tôi đã trở về nhà ở Ireland, điện
thoại của chúng tôi đổ chuông. Một trong những gia đình bao cho ăn
ở
từ lần tôi ghé thăm ở nước ngoài đã đề nghị tôi sang ở với một cặp
vợ chồng người Mỹ. Họ muốn biết liệu tôi có chịu xem xét việc
đến Mỹ làm người giữ trẻ một năm để chăm sóc đứa con gái ba tuổi
của họ hay không.
Tôi vừa bước sang tuổi 18, vì vậy đối với hầu hết các cô gái thì
đó sẽ là thời gian để thoát ly gia đình. Nhưng tôi đã hứa với cô Mae là
tôi sẽ chăm sóc mẹ tôi. Một buổi tối tôi đã nghe thấy mẹ tôi dò dẫm
lên cầu thang vào phòng tôi. Bà nói, “Gillian, mẹ nghĩ cơ hội đi Mỹ
là cơ hội con nên nhận.” Tôi biết điều đó đã làm tan nát trái tim của
mẹ tôi, nhưng rõ ràng bà đã cho rằng điều đó là tốt nhất cho tôi.
Thời gian vơi dần khi Herb và Charlotte Watchinski, những
người chủ mới của tôi đến Ireland cùng với đứa con gái của họ để
đón tôi đi. Tôi yêu thương bé Karin ngay. Mary, em gái tôi, tặng tôi
chiếc áo đầm để tôi có cái mà mặc. Buổi tối trước khi lên đường,
mẹ tôi đến phòng của tôi, mắt đẫm lệ nói lời tạm biệt. Bà ấn vào
tay tôi tờ 20 pao. Tôi biết đối với mẹ tôi số tiền này là rất