người hầu như ở vào cảnh bần cùng mà bạn có thể biết được. Dù
hoàn cảnh của chúng tôi như thế, nhưng mẹ tôi không khi nào bị
mất hết can đảm. Lúc chúng tôi không thể trả tiền ga sưởi ấm
cho cả ngôi nhà, bà mua lò than để sưởi cho phòng khách và chúng
tôi chơi các trò chơi và vui đùa với nhau trước bếp lò ấy qua những
buổi tối mùa đông lạnh lẽo.
Mẹ tôi cũng trở thành một người nấu ăn đặc biệt sáng tạo (mặc
dù chúng tôi ăn bánh mì, khoai tây và đậu hạt nhiều, nhưng bà chế
biến chúng theo nhiều cách khác nhau, vì vậy hầu như chúng tôi
chẳng hề thấy có sự tẻ nhạt nào trong giờ ăn). Đôi lúc, mẹ tôi chọc
ghẹo chúng tôi, bà hy sinh tất cả và làm mọi công việc khó nhọc
dường như không đòi hỏi phải cố gắng nhiều. Dẫu rằng mất tất
cả trong cuộc sống của chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn sống như
một gia đình tốt phước. Mẹ tôi là một người vô địch. Dẫu rằng
nguồn lực kinh tế của chúng tôi có giới hạn, nhưng mẹ cũng chắt
bóp dành dụm mỗi lần một vài xu để thỉnh thoảng chúng tôi có thể
đi vào thị trấn mua ít kẹo hoặc cây kem.
Trong thời gian này, giáo viên của tôi, bà Nolan, đã trở nên có ảnh
hưởng lớn đến cuộc đời của tôi. Những sự kiện của thời thơ ấu của
tôi đã để lại cho tôi cảm thấy chán nản và thất vọng, nhưng bà
Nolan đã quan tâm đến tôi và thành người động viên của tôi. Bà ta
đã thuyết phục tôi nên tham gia vào hoạt động văn nghệ của nhà
trường. Điều đó đã dẫn tới cơ hội tham gia vào Monfort Singers and
Dancers. Khi biểu diễn cùng với nhóm, chúng tôi đã được mời sang
Mỹ. Mặc dù mẹ tôi không có tiền gửi tôi đi, nhưng bà hỏi chú Val
xem ông có thể giúp mua vé cho tôi hay không. Ông đã đồng ý! Tôi
sắp đi Mỹ.