Cách đây ít năm, tôi gặp một người tên là Albert Pujols. Vào thời
gian đó, Albert đang hẹn hò với De De Corona, một trong những
người bà con của tôi và thỉnh thoảng chúng tôi gặp nhau tại các buổi
họp mặt gia đình. Albert đã tới Mỹ, là một di dân giống như tôi.
Albert đến Kansas City từ nước Cộng hòa Dominica. Khi còn bé, anh
ta chơi bóng chày bằng cách dùng gậy làm chày, bóng chày làm
bằng chất dẻo, còn găng tay làm bằng nhựa cây và bìa cứng kết
dính lại. Đối với nhiều trẻ con ở nước Cộng hòa Dominica, bóng
chày là con đường duy nhất để thoát khỏi nghèo nàn.
Lúc đến Mỹ, Albert được 16 tuổi, và mơ ước chơi bóng chày ở
trình độ chuyên nghiệp. Khi tôi gặp anh ta, tôi có thể thấy anh ta có
chiều cao hơn hai mét và vẫn gắn bó với ước mơ đó. Mặc dù bề
ngoài Albert là người thật hòa nhã và chu đáo, nhưng bên trong anh
là một khát vọng cháy bỏng được chơi bóng chày chuyên nghiệp.
Tôi có dịp nói chuyện với Albert tại một buổi tối họp mặt gia
đình. Tôi hỏi anh ta xem anh có những ước mơ trở thành như Sammy
Sosa hay không. Anh ta trả lời, “Ồ, không, tôi muốn trở thành
người xuất sắc hơn Sammy Sosa.” Tôi thường nói với người ta là
Thượng Đế chẳng bao giờ cho bạn một ước mơ nào trừ khi Ngài đã
có kế hoạch cho bạn thực hiện ước mơ đó. Hóa ra điều đó đúng với
cuộc đời của Albert Pujols.
Khi gia đình của Albert đến Mỹ, họ định cư ở New York. Sau khi
Albert đã chứng tỏ được sự thành công bất ngờ, bà của anh nhất
định đòi họ phải chuyển đi khỏi thành phố ấy và gia đình đã quyết
định chuyển tới Independence, Missouri. Ở đó, Albert vào trường
trung học, bắt đầu học tiếng Anh và chơi trong đội bóng chày nhà
trường. Albert quay ra mơ ước trở thành một huấn luyện viên. Anh
đã xuất sắc đánh trúng hơn 500 điểm với mười một cú đánh (cho