33. KHÔNG CÓ TIỀN VÀO ĐẠI HỌC
Gia đình tôi quá nghèo để cho tôi vào đại học.
Nếu những học sinh thuộc những gia đình túng bấn về tài chánh, mà vẫn
muốn vào đại học, thì họ có thể theo học chương trình 2 năm tại trường
cọng đồng địa phương
để khởi đầu tiến trình học tập – hay họ có thể vừa
học vừa làm để hoàn tất phổ thông, bằng cách làm những công việc bán
thời gian. Cũng có những học bổng, hay những chương trình cho học sinh
vay. Sau cùng, tùy thuộc vào nỗ lực cá nhân của họ.
Thật là một thử thách khi phải làm việc chăm chỉ và nỗ lực từng ngày.
Thử thách càng lớn, thì sự phấn khởi và cảm nhận về sự thành tựu của ta
càng lớn khi ta thành công. Bằng cách làm việc hết sức, ta có thể trở thành
kẻ thắng cuộc; ta có thể trở thành một người có nhân cách lớn. Một cái cây,
khi bị phô ra trước những cơn gió mạnh, thì rễ của nó cắm sâu hơn. Mọi sự
đều vận hành theo cách này. Nếu không có những thử thách, ta trở nên lười
biếng và hư hỏng; đời ta trở nên trống rỗng và khô cằn. Và sự trống rỗng có
nghĩa là không hạnh phúc.
Tôi hy vọng bạn sẽ không quá bối rối đến mức không dám nhận một
món tiền cho vay, hay sợ cái công việc cần phải làm để hoàn trả nó. Chính
những người không có ham muốn học tập là những người nghèo. Những
người ham học mới là người giàu có.