CON ĐƯỜNG VẤY MÁU
Kim Bính
www.dtv-ebook.com
Chương 25
Đầu cầu, Hạ Xuyên xuống xe lôi đạp hỏi: “Năm ngàn?”
Tưởng Tốn kéo kéo vạt áo: “Đầu tôi nước vào mới làm.”
Hạ Xuyên cười hỏi: “Cô sợ tôi vậy à?”
“Anh tưởng anh là ai?”
“Cô không coi tôi là ai, vậy sao không dám?”
Tưởng Tốn nghiêng đầu nhìn nhìn anh, cười một cách ngả ngớn: “Tại
sao cứ muốn bao xe tôi?”
Hạ Xuyên cũng cười: “Cô nói xem?”
Tưởng Tốn không trả lời.
Phía trước là cây cầu đá hình vòm, tuyết chất đầy hai bên hầm cầu,
nước sông róc rách, sóng gợn lăn tăn.
Hôm nay là một ngày đẹp.
Vương Tiêu chống nạng đi chậm rãi. A Sùng và cô ấy trò chuyện rất
vui, anh ta đi từ từ cùng cô ấy. Tưởng Tốn đến đầu cầu bên kia, hai người
đó vẫn ở đầu cầu bên này.
“Cậu ta đang tán gái, mười phút nữa họ cũng không xuống cầu được
đâu.” Giọng Hạ Xuyên vang lên sau lưng cô.