CON ĐƯỜNG VẤY MÁU
Kim Bính
www.dtv-ebook.com
Chương 45
Tuyết rơi, bông tuyết rất nhỏ, Tưởng Tốn đỡ trong lòng bàn tay, chờ
đến khi nó tan thành nước, trên bầu trời cũng chưa có hạt thứ hai rơi xuống.
Tưởng Tốn nói: “Có tuyết rơi thật này… Cả đoạn đường này sẽ không
gặp được chuyện tốt gì.”
“Tuyết rơi là chuyện xấu ư?” Hạ Xuyên hỏi.
“Anh không nhìn thấy nóc cái chuồng bò kia bị dột sao?” Tưởng Tốn
nói, “Nhà dột còn gặp mưa.”
Hạ Xuyên hỏi: “Sao, chưa từng chịu khổ như thế này à?”
“Anh cảm thấy tôi giống người từng chịu khổ như thế này?”
Hạ Xuyên nhìn cô một lúc, nói ra kết luận: “Giống.”
Tưởng Tốn nói: “Giống chỗ nào? Tôi trông rất thô lỗ ư?”
“Một số thời điểm rất thô lỗ.”
Tưởng Tốn hừ một tiếng, chân vẫn còn ở trên đùi anh. Cô khe khẽ đá
một cái, không giống đá, mà giống như trêu chọc hơn. Hạ Xuyên nắm chân
cô, ngón cái chậm rãi xoa lòng bàn chân cô.
Tưởng Tốn hỏi: “Tôi thô lỗ chỗ nào? Là không đánh răng rửa mặt, hay
là ăn cơm nhai nuốt ngấu nghiến?”