Hạ Xuyên nói: “Tối qua đi ngủ không đánh răng rửa mặt.”
Tưởng Tốn nói: “Vậy anh cũng không đánh.”
“Tôi cũng thô lỗ.”
Tưởng Tốn cười, cong ngón chân một cái, tay mượn lực chống trên
tảng đá, ngồi vô cùng thoải mái. Cô nói: “Anh chưa từng thấy phụ nữ cẩu
thả hơn đâu. Một người bạn cùng phòng trước đây của tôi, mùa hè hai tuần
không tắm, quần lót bẩn ném hết vào chậu rửa mặt tích tụ lại đến khi hết
quần mặc rồi mớt giặt.”
Hạ Xuyên hỏi: “Bạn cùng phòng? Lúc đi học ư?”
“Đi làm.”
“Hửm?”
Tưởng Tốn nói: “Kì nghỉ hè năm tôi tốt nghiệp cấp 2, đi làm ở bên
ngoài, ở kí túc xá của nhà máy.”
Hạ Xuyên như vô thức nhè nhẹ nắm chân cô, nói: “Còn đi học sao?”
“Đi học chứ.” Tưởng Tốn nói, “Bố tôi không chu cấp cho tôi, tôi tự
chu cấp cho mình.”
“Mẹ em thì sao?”
“Mẹ tôi rửa chén cho tiệm cơm, cơ thể không tốt, không thể làm quá
nhiều.”
Hạ Xuyên nhớ tới chuyện A Sùng từng tìm người khác tám chuyện
trên núi Minh Hà, hỏi: “Tiền của nhà em đều bị bố em làm mất sạch ư?”