Hạ Xuyên để chân cô lên trên đùi mình, cúi đầu nhìn một lúc, sờ sờ
mu bàn chân cô.
Tưởng Tốn giật giật ngón chân, nhìn đầu anh không lên tiếng. Hạ
Xuyên nắm hai chân cô, nói: “Vừa phát hiện chân em rất nhỏ, số mấy?”
“Ba mươi sáu.”
“Không nhìn ra, cái chân này của em phải lớn hơn chút nữa.”
“Không phải anh còn nói tôi thấp sao?”
“Là rất thấp.”
Tưởng Tốn rút chân ra, Hạ Xuyên nắm chặt không buông.
Tưởng Tốn nói: “Anh muốn hôn chân tôi à?”
“Tôi biến thái sao?”
“Hôn chân sao biến thái?”
Hạ Xuyên nhìn về phía cô: “Sao, còn có ai từng hôn chân em ư?”
“Có chứ.”
Hạ Xuyên nhìn cô không nói gì.
Tưởng Tốn cười: “Mẹ tôi.”
Hạ Xuyên ngắt chân cô một cái, nói: “Mang vớ vào, đi về thôi.”
Tưởng Tốn nói: “Chân còn ướt.”
Hạ Xuyên lấy tay lau lau cho cô. Tưởng Tốn lại quẹt một cái trên ống
quần anh, đang định mang giày, sợi bông từ trên trời rơi xuống.