Tưởng Tốn hỏi: “Anh biết cưỡi sao?”
“La không phải là ngựa, không khó.”
“Ồ.”
Cho la ăn xong, Hạ Xuyên hỏi: “Đi đến bên dòng suối không?”
“Ừm.”
Hạ Xuyên quay vào trong lấy túi, nhân tiện lấy Sát Nhĩ Ngõa trong túi
ra ném cho Tưởng Tốn. Tưởng Tốn choàng lên người, ấm hơn rất nhiều,
hai người đi theo hướng Thứ Tùng chỉ.
Đường núi dốc, từng khoảng cỏ khẽ lay theo gió. Ban đêm nhiệt độ hạ
thấp dữ dội, gió thổi vào mặt đau tê buốt.
Không bao lâu phía trước xuất hiện một dòng suối. Hạ Xuyên giơ điện
thoại di động chiếu sáng, nước suối trong veo.
Tưởng Tốn hỏi: “Nước suối còn lại bao nhiêu?”
“Nửa chai.”
“Đựng nước.”
Trong túi có hai chai nước không uống còn dư lại, Hạ Xuyên chứa đầy
nước.
Tưởng Tốn đánh răng rửa mặt, nước suối ở đây phải lạnh hơn dòng
suối gặp được lúc tới đây nhiều, tay cô cứng ngắc, khăn mặt vắt không nổi.
Người bên cạnh lấy khăn mặt của cô, dùng sức vắt hai cái rồi ném lại cho
cô, Tưởng Tốn giũ ra lau mặt hai cái.