Tưởng Tốn hỏi: “Con anh bao nhiêu tuổi?”
Người đó nói: “Mười một tuổi rồi.”
Thứ Tùng nói: “Con cậu ta học giỏi lắm, luôn đi học ở trong trấn, bây
giờ nghỉ lễ ở nhà, mỗi ngày giúp làm việc, vô cùng hiểu chuyện!” Anh ta
lại chỉ những người khác, “Con mấy cậu ấy đều mới hai tuổi. À, con anh ấy
đã mười tám tuổi rồi!”
Tưởng Tốn cười: “Vậy chừng hai năm nữa là anh không cần làm rồi,
để cho con nuôi.”
“Vẫn chưa được đâu.”
Tưởng Tốn nói: “Sao?”
“Không thể dừng được, muốn cuộc sống khá hơn thì không thể dừng
được!”
Thứ Tùng gật đầu: “Đúng thế, đoàn thồ hàng của chúng tôi không thể
dừng được, đi mỗi ngày mỗi ngày là có thể đi tới cuộc sống tốt đẹp hơn!”
Đàn ông dân tộc Tạng hào sảng, uống vài chén rượu lại ca lên khúc ca
dân tộc Tạng, nói nói cười cười tán gẫu việc thường ngày trò chuyện tiền
nong. Hạ Xuyên chia một vòng thuốc lá cho họ, quay đầu thấy Tưởng Tốn
đi ra ngoài, anh nhìn một cái, tiếp tục nói cười với họ.
Tưởng Tốn không đi xa, ngay bên ngoài chuồng bò, cầm một bó cỏ
cho la ăn. Bên trong tiếng cười sang sảng, nghe ra được mỗi người đều rất
cao hứng.
Con la lùn lùn, rất khờ, tham ăn, ăn hết một bó còn muốn ăn nữa.
Tưởng Tốn xoa xoa đầu con la, học nó kêu một tiếng, con la ngước mắt
nhìn cô.