một chén mà thôi.
Hạ Xuyên thì không khách sáo, nhận lấy chén mì, đưa hết bánh quy và
thịt bò khô cho họ, còn lại không nhiều, mỗi thứ hai gói.
Anh đưa chén mì cho Tưởng Tốn, nói: “Ăn đi.”
Tưởng Tốn nói khẽ: “Anh cũng không biết ngượng à.”
Hạ Xuyên cười: “Em cũng có lúc ngượng ngùng ư?”
Tưởng Tốn hừ một tiếng, lần này không từ chối nữa, đưa trà bơ cho
Hạ Xuyên rồi lập tức cúi đầu ăn mì. Hạ Xuyên uống một hớp trà bơ, thoáng
khựng lại rồi mới uống hớp thứ hai, chờ đến khi Tưởng Tốn ăn mì gần hơn
phân nửa, anh lại đưa chén trà đến bên miệng cô: “Uống thêm mấy hớp.”
“Không cần.”
“Uống đi.”
Chén ngay trước miệng, Tưởng Tốn kề sát tay anh uống thêm hai hớp,
uống xong nói: “Anh là uống không được nên để cho tôi uống?”
Hạ Xuyên không để ý, uống một hơi hết trà bơ còn lại.
Bên hố lửa rất ấm áp, ngồi lâu, tay chân lạnh cóng đều sống lại.
Trời đã tối hẳn, ánh lửa đo đỏ chiếu vào mặt từng người. Có người
mang rượu theo, chia một vòng, Hạ Xuyên và Tưởng Tốn cũng có phần,
không có chén dư nên đựng bằng chén trà bơ.
Hạ Xuyên uống rượu, hỏi: “Cây cầu treo đó sao gãy thế?”
Mặt Thứ Tùng đen đen đỏ đỏ, uống hơi nhiều rượu: “Mấy ngày trước
bị tuyết đè hỏng, chúng tôi không ai biết, năm giờ sáng nay đi ra, đến đây