Người dắt la nói: “Không có gì bất tiện cả. Chuồng bò rất lớn, chỉ sợ
hai người thành phố các anh không quen thôi.”
Hạ Xuyên nói: “Chuồng bò tốt hơn ngủ trên bãi cỏ, ngày mai còn có
thể lên đường cùng các anh, không sợ tìm không ra chỗ.”
Người dắt la cười nói: “Không thành vấn đề!”
Hai người gia nhập đoàn thồ hàng, đi sau cùng theo người dắt la tên
Thứ Tùng. Thứ Tùng là người dân tộc Tạng, nhà ở trong một ngôi làng ở
phần phía Tây huyện Mộc Khách, năm nay ba mươi lăm tuổi, đã làm người
dắt la ngựa sáu năm, cuộc sống vất vả nên anh ta thoạt nhìn già hơn tuổi
thật rất nhiều.
Hạ Xuyên tán gẫu với anh ta: “Các anh làm nghề này có thể kiếm
được bao nhiêu?”
Thứ Tùng nói: “Năm ngoái kiếm được hai mươi ngàn, chúng tôi
không chỉ ở đây mà còn đi chỗ khác, đường núi rất nhiều nơi đều chỉ có thể
đi lên bằng la.”
Tưởng Tốn liếc nhìn sọt tre trên lưng con la, hỏi: “Chỗ cát đá này
dùng để làm gì thế?”
Thứ Tùng nói: “À, thôn Ba Trạch phải sửa tháp điện, chúng tôi phải
mang vật liệu lên.”
Mấy người dắt la này cơ bản đều là người dân tộc Tạng, đa số không
biết nói tiếng Hán, có mấy người biết nói nhưng phát âm không chuẩn lắm,
Hạ Xuyên và Tưởng Tốn nghe ù ù cạc cạc. Ngày trước Thứ Tùng từng làm
việc bên ngoài mấy năm, nói tiếng Hán rất tốt, anh ta thỉnh thoảng phiên
dịch cho họ. Không lâu sau, một căn nhà đất lớn xuất hiện trước mặt, nóc
nhà ráp bằng ván gỗ, ráp không kín nên có khe hở rất lớn.