Đây chính là chuồng bò họ nói.
Hạ Xuyên hỏi: “Còn bao lâu thì đến thôn Ba Trạch?”
Thứ Tùng nói: “Không xa lắm, còn hơn hai tiếng thôi.”
Trời tối sớm, cả ngọn núi đã nửa sáng nửa tối. Đoàn người đi vào
chuồng bò, la buộc hết bên ngoài.
Chuyện đầu tiên mấy người dắt la làm không phải nghỉ ngơi uống
nước, mà là cho la ăn cỏ trước, cho ăn một lúc mới có người đi đến khe
suối gần đó xách nước sang, dựng một cái nồi, thêm gỗ đun nước nóng,
chuồng bò sáng lên.
Tưởng Tốn ngồi trên một tảng đá lớn, dựa lưng vào cây cột gỗ, nói:
“Gần đây còn có khe suối sao?”
Hạ Xuyên hỏi Thứ Tùng: “Khe suối gần chỗ này không?”
“Gần, ở bên đó.” Thứ Tùng chỉ hướng, “Đi thẳng tới đó là thấy được.
Nếu hai người muốn đi thì lát nữa tôi dẫn hai người sang.”
Bạn của Thứ Tùng làm mấy chén trà bơ, đưa cho họ một chén, nói: “Ở
đây cao hơn mực nước biển, hai người uống một chút, buổi tối có thể ngủ
ngon.”
Trà bơ có một chén lớn, màu sắc rất cám dỗ. Hạ Xuyên nói tiếng cảm
ơn, đưa chén trà cho Tưởng Tốn. Tưởng Tốn vừa đói vừa khát vừa lạnh, lập
tức bưng chén uống một hớp nhỏ.
Lần đầu tiên cô uống trà bơ, mùi vị này vào miệng có chút khó tiếp
nhận. Cô không lên tiếng, lại uống tiếp mấy hớp.
Thứ Tùng mang theo thức ăn khô, chia cho Hạ Xuyên và Tưởng Tốn
hai cái. Có người còn nấu chén mì đưa cho họ. Tưởng Tốn ngại lấy nên chỉ