“À.” Người dắt la nói, “Nhưng hôm nay không đi qua được, hai người
tới công cốc rồi.”
Đã đi hơn một tiếng, lái xe trở về tìm chỗ ở phải tốn ít nhất sáu, bảy
tiếng, ngày mai lại vội sang đây, còn phải đi đường núi gập ghềnh lần nữa,
Tưởng Tốn tính tính thời gian, hỏi Hạ Xuyên: “Anh thấy thế nào?”
Mười mấy con la đang chậm rãi dậm chân tại chỗ, mấy người dắt la đã
đi về phía trước, bước chậm, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn họ một cái,
nhỏ giọng bàn bạc đôi câu.
Người dắt la nói chuyện với họ cũng vội đi về phía trước. Hạ Xuyên
thu tầm mắt, hỏi Tưởng Tốn: “Ngủ ngoài trời thêm một đêm có chịu được
không?”
Tưởng Tốn nói: “Tôi có gì mà không chịu được.”
Hạ Xuyên quan sát cô: “Chắc chắn chứ?”
“Trời sắp tối rồi, đi về lối cũ biết đâu cũng phải ngủ ngoài trời, được
rồi ——” Tưởng Tốn hất cằm về phía đoàn thồ hàng, “Mau đuổi theo họ đi,
không phải nói có chuồng bò sao?”
Hạ Xuyên nhìn cô một hồi rồi mới đi về phía trước. Người dắt la nghe
thấy tiếng động quay đầu lại, kinh ngạc nói: “Hai người vẫn muốn đi hả?”
Hạ Xuyên cười: “Giống các anh, không muốn lãng phí thời gian nên
vẫn chờ thêm một đêm thôi.”
“Hai người có chỗ ngủ không?” Người dắt la suy nghĩ một chút, “Nếu
không thì có thể đi đến chuồng bò cùng chúng tôi.”
Hạ Xuyên hỏi: “Có tiện không?”