Tưởng Tốn nhét hết đồ vật có ích vào ba lô, ba lô thoáng cái nặng hơn
rất nhiều. Cô cũng không để Hạ Xuyên đeo, tự mình đeo. Hạ Xuyên liếc
nhìn ba lô của cô, không lên tiếng, bước chậm theo bên cạnh cô. Đi hơn
một tiếng, Tưởng Tốn mệt, nói: “Nghỉ một lát.”
Hạ Xuyên chỉ tảng đá dưới tán cây, Tưởng Tốn đi sang đó ngồi, uống
hai hớp nước, nghỉ ngơi năm phút rồi đứng dậy. Hạ Xuyên tiện tay quăng
ba lô của cô lên vai, sải bước đi về phía trước: “Đi thôi.”
Tưởng Tốn dừng một chút, từ từ đi theo.
Không bao lâu, đằng trước xuất hiện một đoàn thồ hàng, khoảng
chừng mười sáu, mười bảy người, mỗi người dắt một con la, hai cái sọt trúc
dựng trên lưng con la, trong sọt trúc chứa đầy cát đá.
Người hai bên đi chung một đường, đi mười mấy phút, một người dắt
la hơn bốn mươi tuổi hỏi: “Hai người đi thôn Ba Trạch hả?”
Hạ Xuyên và Tưởng Tốn nhìn nhau một cái, nhìn về phía đối phương,
không trả lời.
Người dắt la nói: “Con đường này là đường đi thôn Ba Trạch đó, hai
người đi thôn Ba Trạch ư? Hôm nay?”
Hạ Xuyên hỏi: “Sao vậy?”
Người dắt la nói: “Không đi được đâu. Chúng tôi cũng đi đến thôn Ba
Trạch, cầu treo bên đó gãy rồi, không đi qua được, phải sáng mai mới có
thể nối lại.”