Hạ Xuyên không lên tiếng.
“Nói mau! Câm rồi à? Có theo kịp không? Tìm ông già họ Vương đó
chưa? —— Mẹ nó mày điếc rồi hả? Bố còn phải giao phó với người khác,
nói chuyện cho bố!”
“Giao phó với ai?”
“Mẹ nó mày quản bố giao phó với ai hả?”
“Mày phái người đi theo tao cả đường, mẹ nó tao còn không thể để
cho mày giao phó?”
Đầu bên kia điện thoại: “…”
Hạ Xuyên cười khẩy: “Anh Cường phải không? Lần sau phái người
thông minh một chút thì không có vấn đề. Đúng rồi, mày còn phải tới đây
một chuyến, tao tiễn chúng vào đồn cảnh sát rồi, vẫn chưa hết Tết nên đừng
ảnh hưởng đồng chí cảnh sát đón Tết, mày qua đây vớt người đi.”
Tên Cường không kiềm được giận: “Đm mày! Mày đợi đấy cho bố!”
Cúp điện thoại, Tưởng Tốn lấy lại, hỏi: “Hắn có thể tới vớt người
không? Xe tôi không thể cứ tính như vậy.”
“Không tới vớt người thì cũng sẽ tới tìm tôi.”
Tưởng Tốn gật gật đầu.
Xe việt dã cách thôn Ba Trạch càng ngày càng gần. Năm giờ chiều, xe
dừng lại bên đường đất, đường phía trước là con đường hẹp quanh co,
không thông xe, chỉ có thể đi bộ. Hôm qua họ có hỏi thăm qua anh A Gia,
đi bộ ước chừng phải ba, bốn tiếng.
Hôm nay họ nhất định có thể đến thôn Ba Trạch.