Hai bước đầu Tưởng Tốn không đi được, chân mềm nhũn. Hạ Xuyên
cười một tiếng, ôm lấy cô, dẫn cô ngồi trên tảng đá bên suối. Tưởng Tốn
vốc chút nước vỗ vỗ mặt, lập tức tỉnh táo không ít. Hạ Xuyên nặn kem
đánh răng cho cô, hai người đánh răng bằng nước suối.
Quay lại xe, Tưởng Tốn tinh thần tỉnh táo, uống nửa chai nước, cũng
ăn hết bánh mì còn dư. Bụng người bên cạnh kêu hai tiếng, Tưởng Tốn
ném miếng bánh quy sang. Hạ Xuyên ăn tạm, ăn xong lại lên đường.
Càng ngày càng gần thôn Ba Trạch, điện thoại di động của hai người
đều vang lên, tiếng báo tin nhắn liên tục, toàn là lời kêu cha gọi mẹ A Sùng
gửi, hỏi sao họ mất tích rồi.
Tưởng Tốn cười cười, gọi một cú điện thoại trả lời, âm thanh ma quỷ
của A Sùng lập tức truyền tới: “Tưởng Tốn ——”
Tưởng Tốn nói: “La gì mà la, tối qua di động mất sóng.”
A Sùng thính tai: “Cô bị cảm à? Sao giọng khàn vậy?”
Hạ Xuyên lái xe, như cười như không liếc cô. Tưởng Tốn lườm anh
một cái, nói: “Ừ, cảm lạnh rồi.”
Đang nói, tiếng chuông vang lên, là một trong ba cái điện thoại di
động kia.
Hạ Xuyên hất cằm, Tưởng Tốn hiểu, lấy di động trong ngăn kéo. Hạ
Xuyên liếc nhìn, tên người gọi tới là “Anh Cường”, anh nhếch môi, nói:
“Đưa cho tôi.”
Tưởng Tốn để di động trước mặt anh, điện thoại thông, bật loa ngoài.
Đầu bên kia điện thoại la: “Mẹ nó ba đứa chúng bây sao rồi, một ngày
một đêm không gọi cú điện thoại nào, người đâu, có theo lạc mất không?”