Dừng một lát, Hạ Xuyên nói: “Chúng ta không có phản ứng cao
nguyên.”
Tưởng Tốn biết anh đang nói gì, cười cười không nói tiếp.
Hạ Xuyên nói: “Ngủ thêm một lúc nữa.”
“Không ngủ được.”
Hạ Xuyên nhìn giờ, còn rất sớm, họ mới ngủ chưa được mấy tiếng,
mấy ngày liền cơ bản đều không tới. Anh gấp áo phao lông, gối sau đầu,
dang cánh tay: “Sang đây.”
Tưởng Tốn nằm trên cánh tay anh, hai người lẳng lặng nhìn bầu trời
trên đỉnh đầu.
Sao đầy trời tối qua, trong một buổi biến thành bầu trời xanh biếc
mênh mông. Mây mù trôi lững lờ trên đỉnh đầu họ, tất cả giác quan đều
chậm lại, mùi vị tươi mát chảy xuôi trong không khí.
Hạ Xuyên hỏi: “Có đói không?”
“Tàm tạm.” Lát sau, Tưởng Tốn sờ sờ Sát Nhĩ Ngõa trên người, hỏi,
“Còn anh?”
“Tàm tạm.”
Tưởng Tốn nói: “Hết đồ ăn rồi, chỉ còn lại một chút chocolate và thịt
bò khô.”
“Chờ lát nữa mua, hôm nay có thể đến thôn Ba Trạch.” Hạ Xuyên hỏi,
“Muốn ăn gì?”
“Miến bò.”